Đoản văn

445 61 13
                                    

#1

Giữa Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân có một giao kèo, Đoàn Nghi Ân cho Vương Gia Nhĩ chép bài thì Gia Nhĩ phải làm cơm trưa cho hắn.

-Cậu thích ăn cái gì?

-Gì cũng được.

-Canh cá được không?

-Không thích!

-Vậy canh thịt gà hầm khoai tây nhé?

-Không!

-Vậy canh sườn thì sao?

-Không!

-Tôi làm màn thầu cho cậu ăn vậy.

-Không ăn!

-Này, thế rốt cuộc cậu thích cái gì chứ hả?

-Cậu.

#2

Trường đang quay chương trình "Khi học sinh nói"-chương trình để học sinh có thể bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình với thầy cô giáo, bạn bè hay bất cứ ai trong trường. Vương Gia Nhĩ đánh liều đăng kí tham gia.

Đứng trên bục cao nhìn xuống, chưa bao giờ cậu nghĩ trường mình lại đông học sinh đến dọa người như vậy. Nhưng thôi không sao, cậu chỉ cần nhìn về một người thôi là đủ. Đảo mắt kiếm tìm một hồi, thì ra Đoàn Nghi Ân đứng ở đó.

-Tớ là Vương Gia Nhĩ đến từ lớp 10H, hôm nay tớ muốn nói với Đoàn Nghi Ân lớp 10H...một vài điều...Nghi Ân, tớ biết tớ không thông minh, học hành kém cỏi. Những lúc cậu chỉ bài cho tớ, vì tớ mà cậu rất tức giận nhưng tớ lại không biết làm sao cả. Có lẽ như cậu nói tớ sinh ra đã vốn rất ngốc nghếch rồi...nhưng...kì thi cuối kì lần này tớ sẽ cố gắng...cố gắng hết sức để đạt kết quả cao, cải thiện điểm số. Nếu tớ làm được thì cậu có thể...không chuyển trường được không? Nếu cậu không chuyển trường tớ sẽ không làm phiền cậu nữa, cũng không hỏi bài khiến cậu tức giận nữa, được không?-Gia Nhĩ rụt rè vừa nói vừa lo lắng, ở nhà đã tập rất nhiều lần vậy mà lên đây lại sợ hãi như vậy. Đoàn Nghi Ân chắc chắn sẽ mặc kệ rồi bỏ đi cho xem.

Nhưng, tưởng tượng so với thực tế đúng là đôi khi không giống nhau. Đoàn Nghi Ân bình thường vốn sẽ không quan tâm mấy thứ này mà bỏ đi lâu rồi, ai ngờ hôm nay có thể kiên nhẫn đến như vậy, kiên nhẫn nghe Vương Gia Nhĩ bày tỏ rồi lại còn có thể trả lời một cách chắc chắn một chữ "Được"

Có thể Nghi Ân nói không to lắm, có thể mắt Gia Nhĩ không được tốt lắm nên không nhìn rõ vẻ mặt Nghi Ân lúc đấy nhưng Gia Nhĩ biết Nghi Ân đã đồng ý rồi lại còn cười rất tươi, chính là cười rất tươi với cậu.

-À, Đoàn Nghi Ân, tớ còn điều này chưa nói với cậu. Cũng định sẽ nói vào một dịp xa xôi nào đó nhưng hôm nay tiện đây sẽ không giấu diếm nữa. Nghi Ân, tớ muốn nói rằng tớ thích cậu, thực lòng rất thích cậu!

#3

Yêu nhau tính đến nay là năm thứ bảy, Vương Gia Nhĩ đến hôm nay mới biết trên trán và dưới cằm Đoàn Nghi Ân có vài vết sẹo. Dù chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu, khiến cho ngay cả người bị sẹo cũng quên mất chính mình từng bị sẹo thì Vương Gia Nhĩ vẫn thấy tức giận.

[Đoản văn MarkSon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ