• Khi tiểu thụ uỷ khất •

1.3K 104 13
                                    

#Markson
Đoàn Nghi Ân từ trước đến nay đối với mọi người vốn nổi tiếng lạnh lùng, đến ngay cả Vương Gia Nhĩ cũng không hiểu nổi tại sao ngày nào anh cũng có thể vác cái vẻ mặt như doạ con nhà người ta khóc thét như thế ra đường nữa.
- Nghi Ân, anh không quan tâm em.- Gia Nhĩ chính là uỷ khuất dụi cái đầu nhỏ vào cổ Nghi Ân nhưng anh hoàn toàn không mảy may để ý, chỉ quay sang khẽ hôn lên tóc cậu một cái rồi bảo mở Tv lên mà xem.
- Em muốn anh ôm em.- Gia Nhĩ xem Tv được một lúc, tâm tình đã trở nên chán ghét, một mực chui vào lòng Đoàn Nghi Ân đòi được ôm, hai má mềm mại vừa vặn áp sát vào lồng ngực rắn chắc của anh.
- Anh đang làm việc.
- Em muốn được ôm.- Gia Nhĩ bĩu môi, ngoan cố không chịu nghe lời.
- Còn không nghe lời anh lập tức đánh sưng mông.
- Xí!
Gia Nhĩ lườm anh một cái rồi đẩy anh ra mà đứng dậy đi vào nhà bếp uống tạm cốc nước rồi tự tìm thú vui cho mình nhưng cũng chẳng được bao lâu liền cảm thấy nhàn chán. Canh lúc Nghi Ân đang bận rộn nói chuyện điện thoại với đối tác liền 1 bước trèo lên lưng anh, ôm lấy cổ rồi bám chặt như gấu Kola ôm cây, cái mông còn lắc qua lắc lại tỏ ra đắc ý. Cậu cứ cọ cái đầu nhỏ vào cổ anh khiến anh ngứa ngáy, anh trừng mắt đe doạ cũng không biết sợ. Nghi Ân nói chuyện điện thoại với khách hàng bao nhiêu lâu thì Gia Nhĩ đu bám trên lưng anh bấy nhiêu tiếng, thậm chí còn đang mơ màng suýt chìm vào giấc ngủ.
- Vương Gia Nhĩ! Lập tức xuống ngay cho anh. Em tưởng mình bé nhỏ lắm à?
- Anh chê em béo?- Gia Nhĩ nhăn nhó.
- Em chắc chắn muốn nghe sự thật?
- Nghi Ân, anh nói chuyện với người ta lâu như thế được, có hay không dành vài ba phút kể chuyện cho em nghe?- Gia Nhĩ ôm lấy cánh tay anh, xuống nước năn nỉ.
- Nhìn anh có giống là tốt bụng đến mức đấy không? Lên gác ngủ sớm đi, anh phải làm nốt việc.
- Anh không thương em à? Anh không yêu em à? Anh chê em béo nên ghét em rồi chứ gì? Ai bảo anh bắt em ăn cho lắm giờ em sắp phát phì lại chán ghét em.- Gia Nhĩ buồn phiền ôm lấy hai cái má trắng hồng phinh phính, rõ ràng là anh không thèm quan tâm đến cậu.
- Còn nói nhảm anh nhất định cuối năm sẽ không đưa em đi du lịch nước ngoài.
- Em đi.- Gia Nhĩ hậm hực bĩu môi một cái rồi chân dậm châm đạp đi lên lầu.
Căn phòng lớn lại trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ máy tính lách cách lách các của Đoàn Nghi Ân vang lên khô khốc.
Hơn 1 tiếng sau, phòng ngủ tầng 2 bỗng vang lên những tiếng nức nở, Nghi Ân vội vàng vứt bỏ tập tài liệu đi lên lầu.
Vương Gia Nhĩ trong bộ đồ ngủ cún con bó gối ngồi ngóc giường, nước mắt lưng tròng lấp la lấp lánh.
- Em làm sao?
- Nghi Ân, chúng ta chia tay đi. Anh không cần em nữa hà cớ gì phải dây dưa mãi.- Đôi mắt cún thường ngày cong cong vui vẻ thì bây giờ cứ cụp xuống đầy bi ai. Nghi Ân thở dài bất lực, kéo chăn bước lên giường ôm lấy cậu vào lòng.
- Em có phải lại đọc mấy thứ vớ vẩn rồi không?
- Ai nói vớ vẩn? Mấy bài viết này thực sự rất chính xác, cảm xúc rất chân thành, rất đúng với hoàn cảnh của em. Anh nhìn xem, khi đối phương trở nên lạnh nhạt với bạn có hai khả năng xảy ra. Một là anh ta đã chán ghét bạn hai là anh ta đã có người khác. Anh nói xem, anh là loại 1 hay 2. Gần đây anh chẳng thèm để ý đến em. Suốt ngày chỉ cúi đầu vào đống văn kiện giấy tờ, chẳng lẽ anh yêu chúng còn hơn yêu em?- Nói đến đây, Gia Nhĩ lại kìm không được mà nước mắt tràn mi.
Đầu Nghi Ân lúc này vì mấy lời nói của cậu mà ong hết cả lên, cậu ngốc này không biết bao giờ mới thôi bị ảnh hưởng bới mấy thứ tạp nham rẻ tiền trên mạng đây? Xem ra anh giáo huấn cậu vẫn chưa đủ phải không?
- Anh đơ ra cái gì? Bị em nói trúng tim đen nên tìm cách thoát tội à? Đừng hòng nhé!- Gia Nhĩ tức giận đẩy anh ra, kéo chăn chùm kín người nằm sấp, úp mặt vào gối giả chết gọi thế nào cũng không chịu nhúc nhích. Bất quá Nghi Ân liền lạnh lùng nói.
- Em còn như vậy tối nay anh sẽ để em ngủ một mình, cho ma đến ngủ cùng với em.- Nói rồi còn loẹt quẹt đôi dép giả vờ bước đi.
- Em sợ mà.- Gia Nhĩ rất nhanh vùng dậy ôm cứng lấy hông anh, mặt mũi vẫn cau có vì hận bản thân thật thảm hại, tại sao lại có thể dễ dàng khuất phục như thế cơ chứ?
Nghi Ân tạm thời bỏ qua thái độ của cậu, xoay người ôn nhu ôm lấy Gia Nhĩ từ tốn:
- Gần đây anh đang lên kế hoạch làm việc cho 6 tháng cuối năm, muốn đẩy nhanh tiến độ hơn một chút để đưa em đi du lịch sớm và dài ngày hơn. Nhưng xem ra em lại không thích rồi.

[Đoản văn MarkSon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ