• Khi đại hảo hán trở thành tiểu thụ •

1.2K 99 11
                                    

Vương Gia Nhĩ trên đường đi học về có đi ngang qua một con hẻm nhỏ, thường ngày vẫn là cứ vui vẻ ca cá hát hát mà đi. Nhưng hôm nay, vừa đi đến đầu hèm đã nghe thấy những tiếng binh binh bộp bộp nặng nề. Bản tính tò mò, bất quá chỉ nhìn một chút cũng không sao.

Trong con đường nhỏ hẹp, có đến bốn năm tên du côn, thân mình xăm trổ, khuyên tai, khuyên mũi tóc xanh tóc đỏ đang đạp liên tục lên một cậu thiếu niên. Đoán chắc rằng dù thân thể cậu ta có cường tráng, khỏe mạnh đến mấy thì cũng không thể chịu nổi được cú đạp của tên đầu bò béo ị kia. Thật là thảm thương!

Gia Nhĩ nheo mắt một chút, muốn nhìn cho rõ ràng người kia, sau khi nhìn ra đã bị chính ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ. Kia chẳng phải Đoàn thiếu gia khí chất hơn người, danh tiếng lẫy lừng trường học đó sao? Hơn thế lại còn là nguời mà Vương Gia Nhĩ cậu thầm thích suốt ba năm nay, tâm tình vì thế bỗng trở niên rối loạn. Nếu ở trong phim, có phải Vương Gia Nhĩ cậu sẽ đóng vai anh hùng hảo hán, dương quang sáng lạn, một cước phi ra hạ đo ván toàn bộ lũ du côn đầu bò kia. Tiếp đó thuận lợi chiếm được thiện cảm của Đoàn thiếu, từ đây bồi đắp tình cảm, về sau có thể sống yêu thương nhau đến khi răng long đầu bạc, làm một cái happy ending khiến quần chúng nhân dân đều ngưỡng mộ?

Nhưng dù sao hiện thực cũng cách một khoảng khá xa so với phim ảnh. Trên thực tế, Vương Gia Nhĩ cậu sợ đến mức trán đổ mồ hôi lạnh, hai nhân cách một bên là Vương gia đại hảo hán dũng mãnh sẵn sàng xả thân cứu người, bên còn lại là Vương thỏ đế nhát chết, gan bé sợ bị ăn đập. Hai bên bắt đầu màn đấu tranh tư tưởng.

Vương gia đại hảo hán: Phải mau ra cứu cậu ta, thấy nguời gặp nạn mà làm ngơ quả thực đáng khinh!

Vương thỏ đế: Ông anh à! Sẽ bị ăn đập đó! Đừng có rước họa vào người!

Vương gia đại hảo hán: Ta đây không sợ, ta sẽ xông ra đánh chết chúng!

Vương thỏ đế: Tiền thuốc men và phí bảo hiểm thân thể một mình anh liệu có trả nổi không? Làm ơn đừng xông ra.

Vương gia đại hảo hán: Cậu ta sắp chết rồi đó, ngươi có nhìn thấy không hả?

Vương thỏ đế: Bất quá cũng là do số phận!

Vương gia đại hảo hán: Cậu ta là nguời mà ngươi thích thầm suốt ba năm nay. Nhìn người mình yêu bị đánh sắp chết cũng không chút rung động?

Hiển nhiên là có! Thực sự tôi rất đau lòng đó! Vương Gia Nhĩ thay nhân cách thỏ đế của mình kêu gào. Vì người mình yêu, tôi đành liều mạng với các nguời một phen. Bất quá quanh đây tìm thế nào cũng không ra một cái gậy cứng cáp làm vũ khí. Vương Gia Nhĩ vơ tạm cái chổi nát, xông đến hét lớn:

- Mau dừng tay!

Hét cũng quá là to đi!

Đám côn đồ dừng việc đạp Đoàn thiếu gia đẹp trai lạnh lùng, lông mày sếch ngược lên nhìn cậu.

- Làm sao?

Hỏng rồi! Hỏng rồi! Dũng khí ban nãy chạy đi đâu hết rồi? Bây giờ một tên tàn tật võ thuật như cậu biết phải làm sao? Sớm biết đã cứ thế mà đi rồi.

[Đoản văn MarkSon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ