Đoản văn.

858 75 14
                                    

Vương Gia Nhĩ dạo này phi thường chăm chỉ rèn luyện nội hàm, ngày nào cũng ở trong bếp xào xào nấu nấu lại xào xào nấu nấu.

- Anh về rồi, mau lại đây chờ em dọn cơm.

Đoàn Nghi Ân ngửi thấy mùi ám khí phát ra từ phòng bếp, nháy mắt mặt liền đen.

- Nào, ngồi xuống đây, đợi em một chút.

- Em là đang làm cái gì?

- Em đang nấu ăn, đem yêu thương biến thành hành động, làm một bàn thịnh soạn đầy đủ những món anh thích nhất.

- Hẳn là không cần đi.- Đoàn Nghi Ân liền lẩm bẩm.

- Món đầu tiên là trứng xào cà chua, quả trứng này em đã cất công đến tận nông trại mới lấy được đó. Gà mái vừa đẻ liền xông đến.

Đừng có nói dối, đây rõ ràng là đất ẩm mới được moi lên.

- Còn đây là thịt bò xào cà tím. Cà tím này cũng là lấy từ trang trại nông sản, rất tươi mà ngon, đảm bảo an toàn, hoàn toàn tự nhiên.

Định mệnh, sao lại là cà tím?

- Còn đây là ra xào ba vị. Phong cách Á- Âu kết hợp. Ăn một miếng liền ghi nhớ cả đời.

Nghi Ân nhìn đống bầy nhầy trên đĩa, chính xác là không đành lòng nhìn thẳng.

Con mẹ nó cái mùi, sao lại giống axit sunfuaric quá vậy?

- Còn đây là món anh thích nhất, thịt bò hầm khoai tây. Nói xem có phải rất cảm động hay không? Em đã phải rất cất công mới làm ra đó.

Vương Gia Nhĩ còn sợ người ta không biết công sức của mình, đem thành tích ra khoe.

Tròng mắt của Đoàn Nghi Ân như muốn lồi cả ra. Con mẹ nó, nếu như hắn không nhẫn nhịn thì có lẽ đã tự tử lâu rồi. Động đất, làm ơn có động đất đi mà. Làm ơn, ai đó làm ơn lật úp cái bàn này hộ hắn!!!

- Ăn thử đi anh.

Đoàn Nghi Ân- 30 năm cuộc đời, chưa bao giờ tay cầm đũa lại run đến như thế.

Một miếng trứng gà mới đẻ, cảm giác như có hàng trăm ngọn núi lửa phun trào.

Một miếng thịt bò xào cà tím tươi ngon tựa hồ có cảm giác rất muốn nhịn đói đến chết.

Lại một miếng rau xào ba vị, tứ chi liền cảm thấy tê liệt.

Cuối cùng là thịt bò hầm khoai tây, bản thân Đoàn Nghi Ân gần như đã không nhận ra chính mình đang cho cái gì vào miệng nữa rồi.

Gắng gượng nhai hết hết đống đồ trong mồm, nhấc lên bộ mặt so với đậu phụ thối còn bốc mùi hơn, Đoàn Nghi Ân chính thức cự tuyệt tất cả, đem thức ăn gạt sang một bên.

- Vương Gia Nhĩ, đêm qua không cho em thỏa mãn, em liền ghét bỏ anh phải không?

- Hả? Có liên quan gì?

- Muốn anh đút một miếng không?

- Em tự mình ăn.

Vương Gia Nhĩ bĩu môi, đem đũa gắp tùy ý gắp một miếng lớn bỏ vào miệng. Chưa đầy 5 giây mặt liền biến sắc. Đã thế không sợ, lại tùy ý gắp thêm miếng nữa, kết quả chính mình đem công sức đổ vào thùng rác. Cảm thấy bản thân con mẹ nó nên yên phận thì hơn.

[Đoản văn MarkSon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ