Au:(A)Nis Dzú lệch
===============================================================================
Đoản này tặng cho bạn LoveKookTae và bạn @AT24MilkTea vì ở 2 đoản trước đã giựt tem nhá
Kim SeokJin năm nay 20t đang là sinh viên của trường Đại học có tiếng nhất Seoul,anh được biết đến với vẻ ngoài điển trai,cao ráo,lạnh lùng, soái học giỏi luôn đứng trong Top 3 của trường. Đó chỉ là vỏ bọc mà thôi,bản tính thực sự của anh là 1 con người ôn nhu,ấm áp nhưng chỉ với 1 người mà thôi em trai anh - Kim TaeHyung, năm nay 16t.
Anh mắc 1 căn bệnh..... cuồng em trai quá đáng.Cuồng đến bước đến ngưỡng yêu cmnr.Tình yêu của anh với em anh nó quá lớn. Anh từ nhỏ đã được dạy rằng, nếu có em dù gái hay trai thì hãy luôn nhường nhịn,yêu thương, chăm sóc.Và anh đương nhiên là 1 người con biết nghe lời rồi.Từ khi TaeHyung được sinh ra,anh đã giúp mẹ chăm em,cưng chiều bé con 1 cách có thể nhất.Từng ngày, từng tháng,từng phút, từng giây,anh dõi theo bé con lớn lên,bé con lúc trưởng thành vô cùng xinh đẹp,đôi mắt to tròn màu nâu coffee nhìn thật thu hút,đôi má phấn nộn phúng phính thật dễ thương,đôi môi màu đào câu dẫn nhỏ nhắn xinh xắn,mái tóc nâu đen mềm mượt luôn phảng phất mùi lavender thơm nồng nàn.Thật không may,từ lúc bé con được sinh ra,anh luôn kè kè không rời dù 1 bước,đến khi lớn lên,anh nhận ra rằng tình cảm anh dành cho bé con không phải là tình anh em nữa mà đã là tình yêu rồi,tình yêu đó ngày càng lớn dần,anh như lạc bước trong tình yêu 'cấm' đó,1 bước lui ra cũng không có.Anh thật sự lỡ bước rồi,anh biết là điều không thể nhưng anh không còn cách nào khác,1 là chôn giấu tình cảm của mình để nhìn bé con hạnh phúc với người mà bé con yêu,2 là nói ra để rồi chấp nhận lời từ chối.Phải biết làm sao đây,tình yêu đã ngày càng lớn hơn rồi.Bé con vì lúc nhỏ được anh cưng chiều nên cũng không ngại anh hay làm trò thân mật với mình.
-TaeTae,em đi đâu đó?
-Em đi sinh nhật bạn!
-Ai vậy?
-JungKookie ạ!
-Kookie?Cậu bé mặt học sinh thân hình phụ hyunh đó hử?
-Nae.Bạn em tới đón rồi,em đi nha!Em sẽ về sớm với Hyung!
-Cẩn thận nhé TaeTae!
-Nae.Thương Hyung nhiều.-Bé con trước khi đi ra ngoài không quên cười tươi,hôn tạm biệt anh
Sau khi cánh cửa đóng lại,mặt anh trở nên tối sầm
-TaeHyung à,đến khi nào em sẽ có thể chấp nhận anh nói ra sự thật rằng anh yêu em nhiều lắm đây?
Anh cười lớn,cười 1 cách điên dại (nhà riêng nha,bama ở nước ngoài,để tiền với mua căn hộ cao cấp cho họ ở).Anh thững thờ bước vào phòng ngủ,tìm kiếm mùi hương đặc trưng của bé con trên quần áo.
Anh cầm lấy,hít hà mùi hương,tự mình xoa nắn thỏa mãn,trong đầu không ngừng suy nghĩ về cái cơ thể trắng nõn mềm mại của bé con nằm dưới thân anh rên rỉ,kêu tên anh và nói lời yêu anh.
'-Ah...Ô...Jinnie...
-Chậm...chậm nga...Ô...Ô
-Hung...hăng...thao em,Jinnie!
-Ư...Ư...Ah...ha!
-Jinnie...hảo sướng
-Ô...Ô...Thật nóng...Thật trướng
-Ah...ha...TaeTae...yêu...Jinnie!'
-TaeTae...hừ...anh yêu em!
-Không có trái tim em...cũng được,nhưng thân thể của em phải thuộc về anh!
-Anh yêu em,TaeTae!'
Và điều đó chắc chắn...sẽ không bao h xảy ra,anh phải làm thế nào khi trái tim của bé con hướng về con người tên JungKook chứ.Thằng nhóc đó rất tốt với bé con,chắc là yêu thật lòng rồi.Anh đành phải thôi vậy.Biết làm sao bây h tình yêu của anh đối với bé con quá lớn.
End.