Tittle:Khi đó,tình yêu bị đánh cắp.
Kim TaeHyng : Cậu
Kim NamJoon: Anh
*Ồn ào*
Tập đoàn thương mại nổi tiếng thế giới RM là doanh nghiệp hàng đầu với nhiều công ty lớn nhỏ khác nhau trải dài từ Châu Á đến Châu Mỹ Châu Âu,có liên quan đến những hoạt động tài chính mọi lĩnh vực tập đoàn đều có để đáp ứng những ai có ước mơ,đam mê: Fashion Designer, Chế tạo nước hoa,... nhưng cái chính của Tập đoàn này lại nghiêng về chế tạo vũ khí nhiều hơn.Nay,Tập đoàn RM mở lễ gia nhập thành viên mới,trong đó có cậu Kim TaeHyung.
Cậu là 1 con người rất đỗi bình thường với vẻ ngoài dễ thương trong sáng,đôi mắt màu nâu to tròn thật có hồn,đôi môi màu đào gợi cảm,bầu má thì phấn nộn phúng phính,thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, thon thả chẳng khác nào là 1 cô gái,chiều cao khiêm tốn 1m65 (hạ thấp chiều cao của ng khác là 1 thú vui tao nhã :]]]).Cậu đang rất thắc mắc rằng tại sao 1 người có thành tích ở trường ĐH không mấy tốt mà lại được gia nhập tại 1 công ty lớn có sức ảnh hưởng đến cả thế giới như vậy,chắc có lẻ là ăn may thôi. Hôm nay cậu bận vest màu nâu coffee,nó làm tôn lên vẻ đẹp của làn da trắng nõn của cậu, cậu đứng trong góc bữa tiệc,cậu hồi hộp,lo sợ đủ điều,cậu chỉnh lại cái cài áo thì vô tình bị xước 1 đường chảy máu,cậu luống cuống để cầm máu thì...
-Bị cài áo đâm phải không!-Người nọ hỏi thăm
-Hở...-cậu ngơ người
-Để tôi xem nào-người nọ cầm tay cậu lên cho vào miệng liếm
-Này...tôi...tôi ổn,mau buông tôi ra!-cậu giật mình vùng vẫy lùi ra,mặt đỏ lên
-Không!-đôi mắt màu đen kia thật sắc bén liếc nhìn cậu,cậu như trúng tà mà im lặng.
-Nếu tôi buông ra,em sẽ nhân cơ hội đó mà chạy trốn khỏi tôi lần nữa,phải không? TaeHyung! -Anh quàng tay ôm eo cậu,tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu,kéo cậu lại gần
-Không...không...không thể nào,anh là cái tên đó!
-Đúng vậy,cưng nhớ rõ tôi phải không nào?
-Không thể nào...-cậu đỏ mặt quay đi
TaeHyung's POV
Mình chưa bao h nghĩ đến việc gặp lại anh ta.Tuy mọi việc có thể xảy ra,nhưng việc gặp anh ta ở chỗ này thật sự là quá mức trùng hợp.
-Oh,lễ bắt đầu rồi,tôi muốn nói chuyện với em nhiều hơn,nhưng thôi để sau đi!-Anh hôn nhẹ vào mu bàn tay của cậu,mỉm cười ôn nhu và rời đi.
'Thịch...thịch...thịch' Trống ngực cậu cứ đập làm cậu bối rối
-À,ngay khi buổi lễ kết thúc,em đến văn phòng chủ tịch.-anh quay lại nhắc nhở
-Phòng chủ tịch?
-Đúng,là nơi làm việc của tôi Kim NamJoon.
Cậu suy sụp ngồi thụp xuống,thật ko ngờ đến mà.
TaeHyung's POV
Anh ta là người đàn ông đầu tiên mình qua đêm cùng.Mình ko bao h muốn gặp anh ta nữa.