Chương thứ 11: Được voi đòi tiên

16.9K 965 89
                                    

Trang Hào hình như rất thích ăn hoành thánh Hoa Kì làm, mặc dù bỏ tủ lạnh mấy ngày, nhưng vị vẫn không tệ, vì hồi báo Hoa Kì làm bữa sủi cảo này, Trang Hào dứt khoát hy sinh lưng mình, mặc cho chân lạnh lẽo của Hoa Kì dán lên sưởi ấm.

Trang Hào ăn bao lâu, Hoa Kì liền ấm bấy lâu.

Lúc Trang Hào để đũa xuống xoay người thì anh nhìn thấy Hoa Kì đã sớm nằm trên giường gạch, gối lên gối của anh ngủ thiếp đi.

Trang Hào xoay người lôi chân Hoa Kì ra khỏi nội y giữ ấm, bởi vì động tác quá lớn, Hoa Kì không tình nguyện mở mắt, liếm môi một cái nói: "Ăn xong rồi à?"

Trang Hào gãi gãi đầu: "Cậu có ăn hay không? Không ăn thì mau về nhà đi."

Hoa Kì từ trên giường đất bò dậy, lau khóe miệng nói: "Nhà em ở vùng ngoại ô, có về cũng phải trở về trung tâm tắm rửa."

Trang Hào lật người nửa dựa trên giường gạch, một chân chống lên nói: "Trước ăn xong cơm, ăn xong rồi thì đi nhanh lên."

Hoa Kì bĩu môi, bò đến trước bàn cầm đũa nói: "Mới vừa rồi mẹ anh đã nói, cơm nước xong anh mang em đi phóng pháo kép."

"!@#$%$@, bà ấy nói là chuyện của bà ấy, tôi không có đồng ý." Trang Hào lấy tay chống đầu, hơi híp mắt lại giống như lim dim.

Hoa Kì không lên tiếng, cầm chén cơm bù đầu buồn bực nhai.

Hoa Kì vừa ăn vừa suy nghĩ, như thế nào mới có thể tiến hành tới cùng.

Nghĩ như vậy, Hoa Kì tự hỏi trong lòng, lần này tới không phải là đưa sủi cảo cho anh ấy sao? Nhưng giờ lại khác, trong nhà Trang Hào chỉ có mình anh ấy, vì vậy, tính toán trong lòng lại bắt đầu gõ răng rắc vang lên.

"Ăn no." Hoa Kì để chén cơm xuống, dùng khăn giấy một bên lau miệng, vỗ bụng nói: "Em ăn no, chúng ta đi phóng pháo kép ha?"

Trang Hào nhắm mắt lại lười biếng nói: "Ăn xong rồi thì cút ngay đi, tôi không có thời gian phóng pháo kép gì gì đó với cậu."

"Ai nha, mẹ anh đã nói là anh phải đi phóng pháo kép với em mà." Hoa Kì lấy can đảm, đưa chân nhẹ nhàng đá đá mông Trang Hào.

Trang Hào bị Hoa Kì giày vò phiền, mạnh mẽ lật người ngồi dậy: "Tôi thấy cậu giống như pháo kép."

Hoa Kì rụt cổ, nhe răng cười nói: "Em mà là pháo kép thì tốt rồi, dù sao anh cũng không để ý, cả ngày ở nhà anh ngây ngô."

Trang Hào giận quá hóa cười: "Cậu đúng là muốn bị đánh."

Hoa Kì phồng má: "Đánh đi, tùy tiện, chỉ là, đánh hỏng anh phải bồi tiền thuốc thang."

Trang Hào bất đắc dĩ nói: "Sao tôi lại chọc phải tên biến thái thế này, thật hối hận lúc đầu để cậu hỗ trợ."

Hoa Kì hé miệng cười trộm nhưng mà không lên tiếng.

Trang Hào không chịu được Hoa Kì cứ dính mình mè nheo như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý dẫn cậu đi phóng pháo kép. Trang Hào đứng trên giường gạch, từ một bên tủ treo quần áo lấy ra mấy cái pháo kép còn dư lại không nhiều, còn có hai đèn khổng minh cùng một cái pháo hoa, bởi vì để thời gian qua dài, phía trên có không ít bụi bậm.

Tắm Cho Đại CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ