Chương 90: 521541

6.6K 365 67
                                    


 Edit: Đầm♥Cơ

"Anh, em còn muốn biến thành uyên ương hồ điệp với anh đấy." Hoa Kì vừa nói vừa nâng hai tay vẫy vẫy hai cái, nhìn thật có chút cảm giác hồ điệp, nhưng mà, cậu vì khiến Trang Hào vui mà nhất thời quên trên tay còn quấn băng. Trang Hào mặc dù vô cùng suy yếu, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng sắc bén, vì anh mang theo chụp dưỡng khí không có biện pháp nói chuyện, không thể không sử dụng ánh mắt nhìn chằm chằm tay Hoa Kì. . . . . .

Hoa Kì đã nhận ra, vội vàng thu cánh tay về cười nói,"Buổi sáng nấu cơm cho Bàng Suất không cẩn thận cắt phải tay." Nói xong, Hoa Kì cúi đầu, dựa vào Trang Hào nói,"Anh, chúng ta ở chung một chỗ lâu như vậy, tâm ý cũng tương thông rồi, lúc anh xảy ra chuyện em liền cắt phải tay."

Trang Hào chậm rãi nháy mắt, khóe miệng khẽ nâng lên.

"Thật may là anh không có việc gì, nếu không em phải làm sao đây?" Hoa Kì đưa tay trái qua, lần đầu tiên nhéo mặt Trang Hào, nói: "Em không muốn làm quả phụ đâu, đến lúc đó Bàng Suất ngày ngày tới đạp cửa quả phụ, lại nấu nước cho em. . . . . ." Hoa Kì còn chưa dứt lời đã tự mình cười, không nhịn được cười to.

Trong mắt Trang Hào mang theo nụ cười yếu ớt nhìn Hoa Kì.

"Hoa tiểu cẩu cậu bớt thúi đi." Bàng Suất trở lại trước bác sỹ một bước, vừa đi vào liền nghe mấy câu vừa rồi Hoa Kì nói, tức giận gầm lên: "Tôi chân trước vừa đi cậu liền chê tôi? Nấu nước cho quả phụ? Thao, ông đây là loại người như vậy sao? Nhiều nhất chỉ xả thân ra trận giúp cậu dập lửa thôi." Bàng Suất hạ lưu cười cười với Trang Hào.

Trang Hào hình như không muốn so đo với Bàng Suất, mà từ từ nhắm hai mắt lại.

Hoa Kì muốn phản bác, ai ngờ bác sỹ lại vào lúc này, đành phải thôi.

Bác sỹ kiểm tra thân thể cho Trang Hào, sau đó thở phào nhẹ nhõm nói: "Tỉnh là tốt, một lát nữa cho cậu ta ăn chút đồ, sau đó chỉ có thể từ từ nuôi."

"Vâng, cám ơn bác sỹ." Hoa Kì vội vàng nói cảm ơn.

Bác sỹ gật đầu, cười yếu ớt nói: "Anh cậu đã thoát khỏi nguy hiểm, cậu có thời gian thì xuống đại sảnh lầu dưới giao viện phí đi."

Hoa Kì vừa muốn mở miệng đồng ý lại nghe Bàng Suất nói: "Đây không phải là trách nhiệm của mỏ than sao? Sao lại để nhân viên tự nộp tiền nằm bệnh viện?"

Bác sỹ giải thích: "Nói thì nói như thế, nhưng lần này có quá nhiều người gặp sự cố, quản lý mỏ thương lượng với bệnh viện, bọn họ tạm thời chỉ giao phí cấp cứu, về phần phí dụng khác tự các người nghĩ cách, sau này sẽ bồi thường luôn cho các người một lần."

Bàng Suất sáng tỏ: "Vậy còn được."

Bác sỹ không nói gì nữa, xoay người rời khỏi.

Sau khi bác sỹ đi, Bàng Suất liếc Trang Hào, hình như anh lại ngủ thiếp đi: "Hoa Kì, trên người cậu đủ tiền không?"

Hoa Kì lắc đầu một cái: "Tôi chỉ có hơn bốn ngàn, lúc tới mẹ tôi cho 3100 để dùng, hơn một ngàn còn lại là tiền lương mới phát không lâu, nhưng mà. . . . . ." Hoa Kì suy nghĩ một lát, lại nói: "Trang Hào có một sổ tiết kiệm, tôi biết đặt ở đâu nhưng lại không biết mật mã."

Tắm Cho Đại CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ