Chương 97 Con thích một người đàn ông

7.8K 395 30
                                    


 Edit: Đầm♥Cơ

Sau cơn điên loạn, hai người đều mệt không nhẹ, ôm nhau mà ngủ thẳng đến khi trời sáng.

Khi tỉnh lại, chẳng biết tại sao Hoa Kì và Trang Hào đều có chút thẹn thùng, ai cũng không dám nhìn đối phương một cái, hai người đều ở trong chăn giả bộ ngủ. Vừa nằm liền đến buổi trưa, hai người đói bụng kêu rột rột không chịu được nhưng vẫn không ai dám mở mắt nhìn đối phương.

Mãi cho đến khi cửa lớn bị người gõ loạn, hai người mới thoát khỏi ngượng ngùng.

"Con trai, mở cửa cho mẹ." (Đầm♥Cơ)

Trang Hào chợt ngồi dậy: "Vợ, mẹ anh tới."

Hoa Kì ngồi dậy theo, con ngươi loạn chuyển, nói: "Vậy anh tính nói à?"

Trang Hào vô cùng kiên định nói: "Nói, nhưng em ở đây thì không được, em về nhà trước đi, anh nói với mẹ anh." Trang Hào ném quần áo của Hoa Kì tới, Hoa Kì lấy tốc độ nhanh nhất mặc vào còn Trang Hào mặc quần lửng rộng đi ra khỏi phòng.

Mẹ Trang Hào xuyên thấu qua khe cửa thấy Trang Hào thì oán giận nói: "Sao chậm như vậy."

"Mới tỉnh ngủ." Trang Hào ngậm lấy điếu thuốc mở cửa, tiếp đó nháy mắt ra hiệu với Hoa Kì ở trong phòng. Hoa Kì vội vàng từ trong nhà chạy ra, khi đi đến cửa thì mẹ Trang Hào rõ ràng sững sờ, tiếp đó cười nói: "Hoa Kì cũng ở đây à?"

Hoa Kì vội vàng gật đầu: "Dì tới, vậy cháu đi về trước."

"Sao vừa thấy dì đã về?" Mẹ Trang Hào quơ quơ túi trong tay, nói: "Dì mang theo đồ ăn ngon này."

Hoa Kì lúng túng nói: "Nhà cháu có chút chuyện, rất vội."

"Vậy sao, vậy dì cũng không giữ cháu nữa."

Hoa Kì ừ một tiếng, len lén nhìn Trang Hào liền chạy đi ra ngoài.

"Chậm một chút." Trang Hào nhìn Hoa Kì vội vàng chạy ra ngoài, còn có một chút lảo đảo, không nhịn được dặn dò một tiếng.

Hoa Kì không quay đầu lại cứ như vậy chạy, Trang Hào nhìn mà muốn cười.

Hoa Kì không phải không muốn quay đầu lại đáp lời, mà là thật khẩn trương, như một làn khói chạy tới lối đi bộ mới dám thở nhẹ ra một hơi, ôm bụng thở gấp: "Ai mẹ ơi. . . . . ."

Hoa Kì dứng nguyên tại chỗ nghỉ ngơi một lát mới vội vã chạy về nhà của mình.

Ngày này, trời xanh mây trắng, trên bầu trời mây bay bay, thỉnh thoảng còn có mấy con chuồn chuồn bay qua trước mặt, mà hai cây bạch dương lớn trước cửa nhà Hoa Kì lại có rất nhiều con sâu lông bò lổm nhổm, đen thùi lùi. Hồi nhỏ Hoa Kì thích bắt chúng nó, bắt bằng tay không. Trong ấn tượng, Hoa Kì luôn gọi chúng nó là ớt bạch dương.

Lúc đi qua cây bạch dương, Hoa Kì nhìn ớt bạch dương trên cây mấy lần, vẫn to như cũ, nếu không phải là đã trưởng thành, cậu thật sự có ý tưởng muốn bắt mấy con này để chơi.

"Mẹ, con đã trở về." Hoa Kì đẩy cửa vào, lão thái thái đúng lúc ngồi ở trong sân cầm cây kéo cắt đậu cô-ve.

Thấy Hoa Kì vào cửa, bà vội vã buông cây kéo xuống, vui mừng nói: "Trở về lúc nào?"

Tắm Cho Đại CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ