Chương 2: Đến lần nữa

30.3K 1.5K 436
                                    


Edit :BY ĐẦM♥CƠ

Hoa Kì cầm thẻ căn cước của anh nhìn một lát, sau đó thả lại trong ví tiền, khóa kỹ tủ quần áo liền trở về đường cũ.

Trên đường trờ về, Hoa Kì không tự chủ được phủ tay lên túi đồng phục làm việc, dường như rất sợ hai trăm tệ này sẽ đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng.

Cậu đi bộ lên lầu ba, trước khi vào phòng bao thì gõ cửa phòng lần nữa: "Tiên sinh, tôi có thể vào sao?"

Cửa đột nhiên mở ra, Hoa Kì không khỏi thụt lùi về phía sau hai bước, giật mình nhìn người bên trong.

Trong phòng là người khác, không đẹp trai như Trang Hào, nhưng diện mạo vẫn khá tốt.

Hắn nhìn Hoa Kì từ trên xuống, sau đó vươn tay: "Thẻ đâu?"

Hoa Kì ngớ người, nghe theo đưa thẻ ra, lúc tay người đàn ông chạm được thẻ, Hoa Kì vội vàng rụt tay lại, nghi ngờ nói: "Xin hỏi ngài là ai? Vì sự an toàn tài sản của khách, tôi phải tự mình giao ngài ấy."

Người đàn ông nhếch miệng, tùy tiện mắng: "Đầu cậu toàn phân à? tôi đương nhiên là bạn của anh ấy, nhanh đưa thẻ cho tôi." Người đàn ông đưa tay giành, Hoa Kì lại tránh, quay người lại giấu thẻ vào trong ngực, che chở giống như trân bảo hiếm thấy.

"Dkm mày, mày muốn gì?" Người đàn ông một phát bắt được cổ áo Hoa Kì, giơ quả đấm lên nói: "Mày rất phách lối ha, muốn bị đánh phải không?"

"Văn Đào, cậu làm gì thế?" đầu hành lang truyền tới một giọng nói, người đàn ông cùng Hoa Kì không hẹn mà cùng quay đầu nhìn.

Trang Hào mặc áo choàng tắm xuống đại sảnh ở lầu hai nghỉ ngơi xem biểu diễn ca múa một lát, nhìn tới nhìn lui cứ chỉ có mấy con nhóc sặc sỡ rống khàn cả giọng, muốn nhắm mắt lại nghỉ một lát cũng không được, bất đắc dĩ anh phải đứng dậy rời đi, kết quả mới vừa bước ra thang máy đã nhìn thấy Vương Văn Đào nắm cổ áo thằng nhóc kia, rất tức giận.

Vương Văn Đào buông quả đấm, cũng buông cổ áo Hoa Kì ra: "Ca, anh không đi xem biểu diễn sao? Trở về rồi hả ?"

Trang Hào khẽ cau mày, không để ý tới Vương Văn Đào, ngược lại đi đến trước mặt Hoa Kì, vừa định mở miệng hỏi chuyện gì xảy ra, lại bị Hoa Kì đoạt trước.

"Tiên sinh, thẻ của ngài." Hoa Kì lấy thẻ từ trong lòng ngực ra: "Tiên sinh, thẻ này chỉ có thể do ngài tự bảo quản, nếu muốn đưa cho người khác, chúng tôi phải được sự cho phép của ngài."

Trang Hào nghiêm mặt không lên tiếng, thò tay nhận lấy thẻ rồi nói với Vương Văn Đào: "Trở về thôi."

Vương Văn Đào gật đầu một cái, lúc gần đi quan sát Hoa Kì mấy lần: "Ca, thằng nhãi đúng là muốn bị đánh, vừa rồi nếu không phải anh ngăn cản, em đã sớm đấm nó rồi."

Trang Hào chán ghét nói: "Ngậm cái miệng chó cậu lại."

Hoa Kì đứng tại chỗ không động, nghe bọn họ nói chuyện, ánh mắt đi theo bọn họ đến cửa thang máy, lúc Trang Hào vào thang máy, Trang Hào liếc Hoa Kì, Hoa Kì vội vàng thu hồi ánh mắt, chui vào phòng bao.

Tắm Cho Đại CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ