Edit: Đầm♥Cơ
Trang Hào ngày hôm nay ngủ rất sớm, sau khi Hoa Kì chà tắm cho anh xong anh liền chui vào trong chăn, chỉ chốc lát sau liền ngáy ngủ. Hoa Kì và Quách Tĩnh lại hoàn toàn không buồn ngủ, hai người nhìn nhau liền đứng dậy ra khỏi phòng.
Cửa rộng mở, hai người đứng ở trên ban công hành lang, ban đêm gió mát thổi vào mặt rất thoải mái, Hoa Kì hơi hơi híp mắt có vẻ buồn ngủ.
"Mệt quá," Quách Tĩnh nghiêng đầu nhìn thoáng qua.
Hoa Kì mỉm cười lắc đầu, "Không buồn ngủ, nhưng cảm thấy hiện tại rất thư thái, thoải mái hơn bất cứ lúc nào."
Quách Tĩnh gật đầu một cái,"Hoa Kì, tôi thấy cậu thật sự thích anh ấy, có lúc tôi cũng lo lắng cho cậu, mặc dù tôi và cậu mới quen không lâu, nhưng tôi có thể nhìn ra thằng nhóc cậu là người thành thật, đối xử với anh của tôi thì không có gì phải chê, cho nên tôi nghĩ về sau hai người phải làm sao, lúc đó Văn Đào nói với tôi tình hình cậu ấy ở trong tù thì tôi liền cảm thấy tất cả đều không sao cả, chỉ cần thích là được."
Hoa Kì cúi đầu thổi rớt bụi trên ban công, sau đó khoác hai tay lên phía trên, cằm chống đỡ trên cánh tay, nói: "Tôi biết rõ, cho nên tôi mới phát giác bây giờ thật thỏa mãn."
"Cậu thật đúng là không có tiền đồ." Quách Tĩnh tiếc hận nói.
Hoa Kì xấu hổ nói: "Tôi vẫn luôn không có tiền đồ."
"Đương nhiên biết rõ là được, nhưng không thể quá mức cố chấp." Quách Tĩnh xoay người tựa vào trên ban công nói: "Thật ra thì tôi có thể cảm thấy, anh tôi thích cậu, nhưng cậu là con trai, anh ấy còn chưa từng nói thích với cô gái nào nữa là, cho nên gặp cậu thì càng khó khăn, nhưng cũng không phải không thích."
"Anh chắc chứ?" Hoa Kì hưng phấn nói.
"Xác định, nhưng phải xem chính cậu." Quách Tĩnh đưa tay khoác lên trên bả vai Hoa Kì nói: "Trên TV không phải luôn có người nói, hạnh phúc của mình phải tự đi tranh thủ sao?" Quách Tĩnh cười lạnh một tiếng, xoay người đi tới một đầu khác của hành lang.
"Anh đi đâu thế?" Hoa Kì thấy hắn càng chạy càng xa, không nhịn được gọi lại.
Quách Tĩnh cũng không xoay người lại mà là khoát tay áo nói: "Trong nhà quá buồn bực rồi, tôi ra ngoài đi bộ một lát, cậu mệt thì vào nhà ngủ trước đi, để cửa cho tôi là được." Nói xong, Quách Tĩnh lấy tốc độ nhanh nhất chạy xuống dưới lầu.
Hoa Kì ở trên ban công thò đầu ra, nhờ ánh sáng mờ trông thấy bóng lưng Quách Tĩnh chạy, trong lúc vô tình lại bật cười.
Sáng sớm ngày hôm sau, cửa lớn mở ra, từng đợt gió mát thổi vào, chân Hoa Kì để lộ ra khỏi chăn vô ý thức rụt một cái, bất đắc dĩ mở mắt lấy điện thoại của Trang Hào ở dưới gối ra xem đồng hồ, cách giờ Trang Hào làm việc còn sớm, Quách Tĩnh không biết trở về từ lúc nào, giờ đang chen ở góc tường, mặc một cái quần cộc rộng màu xanh da trời ngủ không chút hình tượng.
Hoa Kì cảm thấy may mắn, may mắn mình không vì lười biếng mà làm trễ nãi chính sự.
Hoa Kì bò ra khỏi chăn, rón rén đi tới cửa, bưng chậu đi tắm, lúc tắm Hoa Kì quan sát mình từ trong gương, tóc có chút dài, cậu thuận tay vuốt hai cái, lúc này mới nhanh chóng lau khô thân thể ra khỏi phòng tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tắm Cho Đại Ca
HumorTác giả: Kinh Thành Nam Sủng Thể loại : Đam mỹ ,Hiện đại, H văn ,HE Convert: Ngocquynh520 Edit: Đầm♥Cơ + Snoo ****Ai dị ứng Boy Love thì thỉnh click back a~~~~~ ****Nguồn bên Phù Anh Các Bản dịch chưa được sự cho phép của dịch gi...