Chương 45: Bất tri bất giác

9K 519 100
                                    


 Edit: Snoo

Hoa Kì và Trang Hào cố gắng dùng cách nhanh nhất trở về, sau đó vội vàng chạy tới đoàn xe, lúc này đoàn xe đã loạn vô cùng, chỉ thấy Quách Tĩnh mặc áo lông cừu ngồi chồm hổm trên đất, trên người, trên mặt tất cả đều là đất, dơ dáy bẩn thỉu không chịu nổi, bộ dáng có vẻ hết sức chán chường.

Quách Tĩnh thấy Trang Hào và Hoa Kì trở về, vội vàng đứng dậy chạy tới: "Cuối cùng anh cũng về rồi."

Trang Hào quan sát Quách Tĩnh: "Cậu xảy ra chuyện gì? Đừng bảo với tôi cậu cũng tham gia đánh nhau đấy?"

"Cũng không phải vậy sao. . . . . ." Quách Tĩnh muốn nói lại thôi, ánh mắt hoảng hốt, do dự một lát mới nói: " Người nhà Văn Đào tới rồi, náo loạn ở đoàn xe cả buổi, chắc bây giờ họ đang ở chỗ cảnh sát."

Trang Hào hiểu rất rõ về người nhà của Văn Đào, khẽ mỉm cười, sau đó không nói gì nữa.

Trang Hào mang theo Hoa Kì trở về phòng nghỉ, từ trong ngăn tủ lấy ra một cái ví da, sau khi mở ra, thấy bên trong có rất nhiều tiền, anh dùng tờ báo gói kỹ lại rồi nói với Hoa Kì: "Hoa tiểu cẩu, em về nhà hay đi Ngũ Hành? Để anh cho người đưa em đi."

Hoa Kì ý chí kiên quyết nói: "Em muốn đi cùng anh."

Trang Hào cười, nhéo má của Hoa Kì: "Vậy anh đưa em đi."

Hoa Kì đi theo phía sau Trang Hào ra ngoài, Quách Tĩnh lúc này đã ngồi ở trong xe chỗ người lái, quay cửa kính xe xuống, nói: "Anh, em muốn cùng đi, em sợ Văn Đào sẽ xảy ra chuyện."

Trang Hào gật đầu một cái liền cùng Hoa Kì lên xe.

Đến cục cảnh sát, Trang Hào ba người mới vừa vào cửa đã nhìn thấy mẹ của Vương Văn Đào đang ngồi dưới đất gào khóc, vừa khóc vừa mắng, đơn giản tất cả đều nhắm vào Trang Hào, lúc bà còn đang khóc nhiệt tình, nghiêng đầu nhìn thấy Trang Hào đang đi tới bà lập tức đứng lên, chạy vọt đến trước mặt Trang Hào, giơ tay lên tát anh một cái, bàn tay đánh mạnh như thế, Hoa Kì đứng bên cạnh cũng thấy nó rất vang.

Hoa Kì phản ứng so với Quách Tĩnh nhanh hơn một chút, vội vàng đứng ngăn cản giữa Trang Hào và mẹ Vương Văn Đào.

"Trang Hào, mày có biết mày hại con tao rồi không, việc của mày mày không tự đi giải quyết, lại để con tao đi làm thay, giờ thì tốt rồi, con tao đánh người trọng thương, bây giờ còn đang ngồi trong phòng thẩm vấn, còn mày bây giờ lại tự do đứng ở đây." Mẹ Vương Văn Đào đẩy Hoa Kì ra, nắm chặt lấy quần áo của Trang Hào, vừa khóc vừa mắng: "Cảnh sát, đây mới là tên đầu xỏ gây nên chuyện, các người mau bắt nó đi."

Trang Hào giống như một cây tùng bách, thủy chung đứng bất động, mặc cho mẹ Vương Văn Đào muốn làm gì thì làm.

Hoa Kì vốn định đi ngăn cản hai người, lại thấy Trang Hào nháy mắt ra hiệu với cậu, Hoa Kì không dám tiến lên một bước.

"Mày là yêu tinh hại người, tao đánh chết mày, mau cứu con tao ra, nếu không tao không tha cho mày đâu." Mẹ Văn Đào thấy Trang Hào mặc cho mình đánh mắng, vì vậy càng hăng hái, bàn tay không ngừng cào cấu, nhìn cảnh ấy mà trái tim Hoa Kì đau nhói.

Tắm Cho Đại CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ