Chương thứ 10: Đẹp đẹp

16.8K 1K 163
                                    


Nhà Trang Hào rất rộng rãi, phòng ngủ lớn cách một hành lang là một phòng ngủ nhỏ, theo hành lang đi vào trong chính là phòng bếp, khuyết điểm duy nhất là không có phòng vệ sinh, đây là điều mà rất nhiều nhà trệt đều không có.

Sau khi Hoa Kì vào cửa, đứng ở cửa quan sát gian phòng ngủ lớn ở giữa, gia cụ đều làm bằng gỗ lim, nhìn qua giống như trở về thời cổ đại. Đối diện cửa chính là một tủ quần áo lớn, bên cạnh là một cái bàn gỗ, đồng hồ để bàn phía trên đang tích tắc đung đưa quả lắc.

Mặt bên tủ treo quần áo là một cái giường giữ ấm, nghiêm túc nghe, còn có thể nghe thấy tiếng nước nóng sôi bên trong.

Thấy nơi này, Hoa Kì không khỏi siết chặt túi trong tay.

"!@#$%$@, còn không đi vào, chờ gì nữa đấy?" Trang Hào ở sau lưng Hoa Kì thúc giục.

Hoa Kì lấy lại tinh thần, vội vàng đi vào, cười láo lĩnh nói: "Nhà anh thật ấm áp, tốt hơn nhà em nhiều."

"Qua năm mới không ở nhà, tìm tới chỗ tôi làm chi?" Trang Hào đi tới bên giường giữ ấm ngồi xuống, đang muốn trêu chọc Hoa Kì, lại nghe thấy có người lê dép từ phòng bếp chạy tới.

"Con trai, ai tới vậy ?" Mẹ Trang Hào là một người phụ nữ rất mốt, tóc quăn, trên người mặc áo lót lông cừu màu trắng sữa, phía dưới bị tạp dề che mất, xem không rõ.

Trang Hào liếc mắt: "Một kẻ ngốc."

"Kẻ ngốc?" Mẹ Trang Hào sững sờ, từ cửa ló đầu vào: "Ơ, đứa nhỏ này trước kia chưa từng thấy qua? Trong đội xe của con à?"

"Ánh mắt của mẹ bị gì vậy, gầy như thế, đoàn xe của con muốn cậu ta làm gì?" Trang Hào nửa đùa nói.

Mẹ Trang Hào cầm muỗng thức ăn đi vào, trên dưới nhìn Hoa Kì mấy lần.

"Chào dì, cháu là bạn của Trang Hào ca, tên là Hoa Kì."

Mẹ Trang Hào thường thấy đám bạn của Trang Hào không phải người tốt, không phải thô tục thì hay đánh nhau ẩu đả, tự nhiên cũng thành thói quen, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể cùng đám bạn Trang Hào đánh mạt chược đấu địa chủ gì đó. Đây là lần đầu bà gặp một người lịch sự, nhìn lại sạch sẽ, mẹ Trang Hào cười nói: "Đứa nhỏ này thật lịch sự, cháu mới vừa nói cháu gọi là gì?"

Hoa Kì hào phóng mỉm cười: "Đóa hoa hoa, quốc kỳ kỳ."

"Tên này rất được, ba mẹ cháu đều là người làm công tác văn hoá hả ?" Mẹ Trang Hào thật là thích tên Hoa Kỳ, còn có thiếu niên trắng noãn đẹp mắt trước mắt này.

Hoa Kì xấu hổ nói: "Ba mẹ cháu đều là công chức bình thường, không có văn hóa gì."

"Nhìn dì nói này, nhanh ngồi đi, dì đang làm mấy món trong bếp đấy." Mẹ Trang Hào xoay người lại đi ra ngoài, mới ra cửa đã quay đầu lại nói: "Đúng rồi, buổi tối ở lại ăn cơm ha."

Hoa Kì cười láo lĩnh nói: "Dì, cháu giúp dì nấu cơm được chứ?"

"Không cần không cần, dì làm được một nửa rồi, lập tức xong ngay."

"Không có gì đâu ạ, ở nhà cháu nhàn rỗi cũng hay làm lắm." Nói xong, Hoa Kì tự nhiên cởi áo khoác quân phục, tùy ý để lên ghế, tay còn cầm hộp sủi cảo.

Tắm Cho Đại CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ