Chap 6

46 5 0
                                    

(Thor: xin lỗi mấy bạn vì bây giờ mình mới có thể tiếp tục đăng chap tiếp theo. Đọc truyện vui vẻ nhé ^_^)

- Dậy đi bà nội, nhanh lên còn đến trường, sắp muộn giờ rồi bà có biết không hả?- Sư thúc dục con bạn còn đang nằm trên giường, chắc lại đang chìm trong giấc mơ đẹp nào đó đây mà.

- Cho tui thêm 5 phút nữa đi, tối hôm qua đã đi ngủ muộn rồi, bà cho tui nằm lúc đi.- Yết vẫn nằm trên giường úp mặt xuống nệm.

- Không có 5 phút 5 pheo gì hết. 5 phút của bà có mà thành 5 tiếng mất, thôi dậy nhanh đi cho tui nhờ.- Sư vừa sắp đồ vừa nói.

- Coi như bà đồng ý rồi nhá. Tui nằm thêm chút nữa rồi dậy.- Yết vẫn chứng nào tật nấy cứ làm bạn cùng với cái giường. Thấy cãi nhau tay đôi với con bạn mình không hiệu quả, Sư đành dùng biện pháp thiết thực nhất cho Yết.

- Thôi thôi, đủ rồi, tui xin bà, bà dừng lại có được không, tui cười đau bụng lắm rồi.- Sư dùng hai ngón trỏ của mình chọc vào điểm yếu trên người con bạn làm Yết đang say giấc nồng cũng phải ngồi dậy phì cười, van lạy Sư tha mạng. Sư thấy tình hình có vẻ ổn, Yết có vẻ như đã tỉnh ngủ thì thôi không chọc nữa.

- Bà hết buồn ngủ chưa vậy? Nếu rồi thì ngoan ngoãn dậy nhanh, không thì tui lại tiếp tục chọc cho coi *miệng cười nham hiểm*.

- Rồi, tui dậy đây. Bao nhiêu giấc mơ đẹp của tui đều do một tay bà phá hoại hết rồi đấy Sư ạ. - Yết vừa nói vừa xoa xoa mấy chỗ vừa bị Sư chọc một cách không thương tiếc.

- Hì hì, nếu tui đã lỡ làm vậy với bà thì thôi cho tui xin lỗi, nhưng tui cũng không nỡ để giấc mơ đẹp của bà phá hoại lợi ích của cả hai đứa mình được Yết ạ.

Yết mặt ỉu xìu lúc này mới chịu dậy và đi vào nhà vệ sinh để vscn. Thay đồ xong xuôi, cả hai khoác cặp cùng nhau đến trường. Rất may cho cả hai là không bị đi muộn, nếu không thì bị phạt rồi lại ốm đòn.

~~~~~~~~~~~~~~~

- Chúng em chào thầy!- Cả hội F4 đồng thanh chào thầy Yết. Thầy Yết cũng cười tươi cúi chào lại tụi nó và đi xuống. Vừa đi Yết vừa cầm điện thoại bấm mà không cần nhìn đường. Yết nữ lúc này cũng vừa mới dạy xong một lớp ở khu học sinh thì đi xuống dưới phòng của mình, tay cũng cầm điện thoại. Hai người tên Yết đó đi đến đúng cửa phòng thì đụng đầu vô nhau một cách đau điếng. Yết nam nhanh chóng xin lỗi:

- Trời ơi, anh bất cẩn quá, mải nhìn điện thoại nên không để ý xung quanh. Em có đau ở đâu không?

- Em chỉ hơi đau đầu một tí thôi. Cũng tại em mải nhìn điện thoại nên không để ý. Xin lỗi anh.- Yết nữ bị một cú va chạm lớn như vậy thì đau khủng khiếp nhưng không dám nói. Cũng tại cái đầu của Yết hơi yếu nên bị vậy thì rất đau. Sư ngồi trong phòng thấy hai người bị đâm sầm vào nhau thì nhanh chóng chạy ra đỡ bạn mình dậy, lấy tay phủi phủi quần áo cho Yết.

- Trời ơi, bà có sao không vậy, đi đứng phải cẩn thận chứ?

- Tui không sao đâu. - Yết nữ nói và nhặt đống đồ mình vừa làm rơi xuống đất.

- Chúng ta vào phòng thôi, không mọi người đi qua phát hiện thì mất mặt lắm. - Yết nam vừa nhặt đồ xong thì giục hai người kia nhanh chóng vào phòng.

- Yết ơi, qua phòng thầy hiệu trưởng đi, ông ấy kêu cậu sang có việc đó.- thì ra là Song qua gọi Yết nam sang gặp thầy hiệu trưởng. Hai người họ chạy nhanh qua, để lại Yết nữ trong phòng cùng với Sư.

- Lần sau bà đi đứng cho cẩn thận nhé, mà cũng không hiểu sao bà lúc nào va chạm cũng đều rơi vào anh Yết thế nhỉ?

- Tui cũng không biết nữa. Mà bà quan tâm đến mấy cái đó làm gì chứ?

- Tại tui thấy lạ nên thắc mắc thôi. Lần đầu bà đụng ảnh khi tìm đường lên phòng hội đồng. Lần này thì đụng ngay trước cửa phòng mình. Bà không thấy lạ sao?

- Ờ... thôi làm tiếp đi, tui đang bận làm bài báo cáo mà bà cứ bắt chuyện làm tui mất tập trung hoài. Bà không làm nhanh thì không có mà nộp đâu.

Yết nam đứng ngoài nãy giờ nghe được hết câu chuyện của Sư với Yết lúc này mới bắt đầu để ý. Đúng là đã hai lần Yết nam đã đụng phải Yết nữ, mà mỗi lần đụng nhau là Yết có một cảm giác vô cùng khó tả. Tim trong người cứ đập nhanh hơn bình thường, tay chân cứ run run. Chẳng lẽ Yết thích cô ấy rồi sao. Yết phẩy tay xua tan mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu và bước vào phòng làm nốt bản báo cáo của phòng.

- Yết ơi, em đã làm xong bản báo cáo chưa, hiệu trưởng vừa nhắc chúng ta khẩn trương hoàn thành đó.

- Em sắp xong rồi, lát nữa em sẽ nộp.

- Lúc nào làm xong cứ đưa anh, anh nộp luôn cho.

- Vậy cũng được.

-------------------

Chap này hơi nhàm nhỉ, tại thor hơi bí nên thông cảm. Chờ ra mấy chap sau nha.

[Song Yết] Anh Thích Em Lâu Rồi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ