Chương 6

9 1 0
                                    

Tôi ôm cuốn sách ra vườn. Có điều giờ đã tối rồi nên trời rất lạnh, tôi không thể ngồi ngoài này được... Mà phòng kho lại quá bụi, tôi vào đấy chắc chắn lại ho dị ứng. Đừng nói là đọc sách, có lẽ chỉ vào thôi cũng không thể vào...

À có lẽ nên vào thư viện. Ở đó tôi còn có thể mượn thêm sách nữa. Dù sao thì cái người tên Chấn Phong kia cũng đã đồng ý rồi mà. Tôi liền đi vào thư viện. Dạo một vòng quanh thư viện rộng lớn, tôi lấy thêm được cả chồng sách. Đêm nay nghiền ngẫm cả đống sách này chắc chắn sẽ không buồn chán, có lẽ cũng không cô đơn nữa....

Đấy là nói vậy chứ có điều tôi đọc được một chút liền gục đầu xuống ngủ. Hôm qua tôi gần như chẳng ngủ được, hôm nay lại làm việc vất vả nên rất mệt. Có muốn thức mà đọc sách cũng không được nữa.

*Mở cửa phòng ra, Vương Chấn Phong giật mình thấy có người trong phòng đag gục xuống bàn. Trước giờ không có ai sử dụng phòng này ngoài anh ta, nay có người ở trong khiến anh không khỏi bất ngờ. Song anh nhớ ra đã cho phép cô người hầu kia vào đây. "Cô ta đag làm gì trong này vậy? Không phải giờ đã muộn rồi sao?"_ Anh ta thầm nghĩ. Tiến lại gần mới thấy hóa ra cô ta đọc sách nhưng lại ngủ gật, bên cạnh còn có cả chồng sách cao ngất.

Anh ta khẽ cầm từng quyển lên xem. Quả nhiên không tầm thường. Ở đây đều là sách y học rất khó hơn nữa còn có vài tác phẩm văn học kinh điển. Chỉ có những người hiểu biết, ở tầng lớp cao trong xã hội mời đọc những loại sách này. Có lẽ cô tả quả thật không giống những người sinh ra đã ở tầng lớp thấp kém và lại có khi đã học qua y học. 

Rời mắt khỏi những quyển sách, anh ta nhìn xuống gương mặt đag say ngủ của Nhã Hân. Gương mặt đó trông như đã rất mệt, đôi môi nhợt nhạt phần nào. Có điều vẫn vô cùng xinh đẹp, toát lên khí chất thanh cao, thuần khiết. Ánh mắt Chấn Phong lại rơi xuống đôi bàn tay đặt hờ lên những trang sách của cô. Anh lật lên xem: trên bàn tay trắng trẻo nõn nà lại đầy vết trầy xước. Có lẽ do trong lúc làm việc mà bị trầy. Đôi bàn tay búp măng, mịn màng trông như chẳng bao giờ chẳng phải động tay động chân vào việc gì đầy vết trầy xước khiến người khác nhìn mà xót xa...

Anh nhẹ đặt tay cô xuống, đi lấy một quyển sách rồi nhanh chóng trở về phòng. Trong đầu không khỏi thắc mắc bởi cô gái kia nhìn thế nào cũng không hề giống người lao động cực nhọc mà có khí chất cao quý  của một cô tiểu thư!*

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dạy đã thấy mọi ng lục đục bắt đầu chuẩn bị làm việc. Thôi chết hơi muộn rồi! Tối qua vốn định thức để đọc sách nào ngờ mệt quá mà ngủ lúc nào không hay, lại còn dạy muộn nữa chứ! Tôi nhanh chóng thu dọn sách rồi đi làm việc, bắt đầu một ngày với những công việc chồng chất...

**********

Rất nhanh, đã một tuần từ khi tôi đến đây. Ngày nào cũng rất nhiều công việc, có cái vừa sức, có cái lại quá sức với tôi nhưng  cũng chẳng thể kêu ca. Công việc nặng nhọc, thường xuyên phải làm việc ngoài trời giá rét, sức khỏe tôi cũng không tốt lắm nên bắt đầu mệt. Trước giờ ngoài việc học tôi cũng không có phải làm việc mấy. Thi thoảng rỗi rãi lắm thì về nhà thăm bố mẹ, cùng mẹ nấu ăn đơn giản. Thú thực thì tôi toàn phụ giúp mấy việc linh tinh như lấy nguyên liệu các thứ chứ chẳng biết nấu ăn gì và căn bản cũng không muốn học. Bố mẹ tôi cũng từng lo lắng khá nhiều khi tôi khác xa so với chuẩn mực phụ nữ hiện nay. Những cô gái hiện nay thường không coi trọng việc học hay chính xác hơn là xã hội hiện nay không coi trọng việc học dành cho những cô gái. Và chuẩn mực của một người phụ nữ là công dung ngôn hạnh, thục nữ đoan trang, nết na thùy mị, hi sinh cả đời cho chồng cho con. Người phụ nữ như thế luôn nấu ăn rất giỏi vừa miệng chồng con, khiến cho chồng đi xa là nhớ cơm vợ, con mấy ngày không ăn cơm nhà đã muốn về. Những việc khâu vá, đan len cũng thành thạo không kém, nới chung là nữ công gia chánh. Quả là mẫu người của gia đình! 

 Với em anh là cả thế giới !!!Where stories live. Discover now