Chương 11

13 0 0
                                    

Thiên Ân hơi lưỡng lự khiến tôi phát cáu, quát anh ta :"Mau lên". Tôi hiểu sao anh ta lưỡng lự, sử dụng thuốc ấy với liều cao để xử lí sốc phản vệ với diễn biến nặng như thế này không tốt chút nào. Nếu như cơ thể bệnh nhân phản ứng lại nữa thì điều gì xảy ra không ai dám nói. Nhưng đâu có lựa chọn gì nữa, phải mạo hiểm thôi. Dù là bao nhiêu % hi vọng, cũng phải thử....

Rất nhanh, Thiên Ân đã quay lại với vài lọ Hydrocortison hemisuccinat. Tôi lập tức lấy ống tiêm, bắt đầu lấy thuốc ra. Tôi sử dụng liều gấp đôi bình thường, pha loãng một chút, chuẩn bị tiêm vào tĩnh mạch. Trong lúc lấy thuốc, tôi nói với Thiên Ân:

" Giúp tôi bóp bóng ambu, cố gắng giữ anh ấy tỉnh táo"_ Thiên Ân không nói gì làm theo luôn. Lúc tôi đã pha thuốc xong, chuẩn bị tiêm thẳng vào tĩnh mạch thì anh ta ngăn lại, nói với vẻ lo lắng

" Cô sử dụng liều cao như thế mà tiêm thẳng vào tĩnh mạch rất nguy hiểm, phải có kĩ thuật tốt, hơn nữa nhỡ sốc thuốc thì không cứu được mất"_ Tôi gạt tay anh ta ra, bực tức nói

" Chúng ta còn lựa chọn nào à, chả nhẽ chúng ta giương mắt nhìn anh ta chết ???  Tuy nguy hiểm nhưng phải xử lí nhanh nên cần tiêm tĩnh mạch liều cao, hơn nữa anh không cần lo về kĩ thuật của tôi. Tôi làm được!!  "_ Nói rồi tôi nhanh chóng tiêm thuốc vào tĩnh mạch. Tôi cũng lo lắm chứ, liều cao như thế rất có thể sốc thuốc. Nhưng còn lựa chọn nào đâu, phải đánh cược thôi!!

Tiêm xong, tôi lập tức xem huyết áp. Tôi và Thiên Ân im lặng không nói một lời. Cả hai trong lòng đều như có lửa đốt, lo lắng thấp thỏm từng giây một chờ chuyển biến của thuốc. Tôi biết đây là ván cược mà chúng tôi đã cược cả mạng sống của Chấn Phong. Tôi không phải chưa bao giờ rơi vào những thời khắc căng thẳng và nguy hiểm như thế này. Khi làm ở bệnh viện, tôi cũng bao lần phải giành giật mạng sống của bệnh nhân với tử thần. Phải nói là có nhiều ca còn nghiêm trọng hơn thế này rất nhiều. Nhưng đó là khi chúng tôi có dụng cụ, trang thiết bị, máy móc đầy đủ. Còn đây chỉ là phòng cấp cứu nhỏ, tôi chỉ có thể sử dụng nhưng thứ có ở đây. Với lại, Chấn Phong cũng chả phải người dưng với tôi, lại là người tôi cảm kích, điều đấy khiến tôi càng căng thẳng bội phần.

Từng giây trôi quá đối với chúng tôi lúc này dài hơn cả một ngày.... Nhưng một phút sau mắt tôi bừng sáng khi nhìn thấy huyết áp của Chấn Phong đã bắt đầu ổn định. Thiên Ân cũng không còn phải bóp bóng thở. Tôi và Thiên Ân nhìn nhau vui không nói nên lời.  Thật cảm tạ trời đất đã giúp Chấn Phong tai qua nạn khỏi!! Tôi mừng đến nỗi, cầm tay Chấn Phong lắc qua lắc lại 

" Thật may mắn quá, cuối cùng cũng qua rồi!!! Đúng là rất may mắn mà !!!  Tốt rồi, tốt rồi !!!"

Chấn Phong không nói gì cả, chỉ nhìn tôi. Sắc mặt anh rất không tốt. Làn da trắng bệch, không có chút hồng hào, đôi môi tái nhợt, khuôn mặt không chút sức sống. Tôi thấy vậy cũng có chút xót xa. Thiên Ân đã ra ngoài để ổn định mọi chuyện. Tôi ngồi lại trông Chấn Phong. Anh rất mệt nên đã thiếp đi. Mặc dù vài phút trước tồi còn rất vui, nhưng bây giờ lo lắng lại ập đến. Tôi không sử dụng Adrenalin nên có khả năng xuất hiện sốc phản vệ 2 thì ( thì sau xảy ra sau khoảng 1- 3tiếng so với thì trước). Thông thường nếu đã xuất hiện số phản vệ 2 thì sẽ gần như không thể cứu sống. Hơn nữa trang thiết bị cũng như thuốc men ở đây không đầy đủ, khả năng cứu được có lẽ còn thấp hơn 0. Nhìn đôi mắt nhắm nghiền nhưng rất thoải mái, thảnh thơi như chuyện vừa rồi chả có gì là nguy hiểm, tôi bỗng thấy rất sợ đôi mắt tuyệt đẹp đã nhấn chìm tôi trong lần gặp đầu tiên ấy sẽ mãi mãi nhắm như vậy, sợ rằng tôi không thể khiến đôi mắt ấy mở ra một lần nữa....

 Với em anh là cả thế giới !!!Where stories live. Discover now