Chương 5

8 0 0
                                    

Mải mê ngắm nhía quyển sách, do dự mãi không biết rốt cuộc có nên lấy xuống không thì một giọng nói lạnh lùng vang lên

"Cô không xếp sách mà đứng đấy làm gì?"_ Là anh ta. Tôi quay ngoắt ra, anh ta đag nhìn tôi với vẻ mặt lạnh tanh, thắc mắc hỏi. Tôi có chút ấp úng...

"À... Không có gì!"_ Tôi lật lật mấy cuốn sách trên tay, xem vị trí. Vội cầm một quyển, tôi đưa nhanh vào kệ. Đúng lúc đấy bỗng một cánh tay đưa ra, với cao lên trên đầu tôi, lấy đúng cái quyển sách  tôi mơ ước ấy. Mắt tôi mở tròn nhìn theo quyển sách. Anh ta... Là anh lấy sách xuống. Tôi nhìn đăm đăm vào cuốn sách, chỉ muốn đưa tay ra lấy nó ngay lập tức...

"Cô đag nhìn cái này à?"_ Anh ta lên tiếng hỏi. Tỗi vẫn cứ nhìn đăm đăm vào quyển sách mà trả lời

"Vâng..."_ Rồi tôi ngẩng lên nhìn anh ta với ánh mắt đầy hi vọng.

" Tôi có thể mượn quyển sách này không? Thật sự chỉ mượn một chút xem qua cũng được...Tôi tuyệt đối sẽ giữ gìn sách cẩn thận!"

Anh ta nhìn tôi khó hiểu. Rồi từ từ anh ta nhếch mối lên như giễu cợt

"Người làm mà cũng đọc sách sao? Cô thật sự có thể đọc chữ sao? Hơn nữa lại còn là sách y học vô cùng phức tạp nữa?"_ Gương mặt ấy... giọng nói ấy... Là đang giễu cợt tôi sao?? Tôi như chợt nhận ra một điều quan trọng lúc này. Phải giờ tôi đag là thân phận gì chứ?? Một con ở không hơn không kém... Không còn là một cô tiểu thư được nâng niu từ bé... Cũng chẳng phải một bác sĩ học cao hiểu rộng... Lời nói của anh ta bỗng khiến tôi nhận thức lại được thân phận và hoàn cảnh của mình bây giờ. Đồng thời cũng khiến tôi tổn thương và tủi thân vô cùng....

Ánh mắt tôi đã tắt phụt niềm hi vọng và hứng thú với quyển sách... Chỉ còn là đau buồn. Tôi cúi đầu xuống, nhếch mép cười cay đắng

"Phải! Một người làm như tôi thì sao có thể đọc những quyển sách ấy cơ chứ! Xin lỗi! Hãy coi như tôi chưa nói gì đi ạ!"

Tôi tránh ánh mắt anh ta đi... Tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Sự khinh thg ấy trước giờ tôi chưa từng hiểu... Hôm nay thì hiểu rõ rồi! 

Tôi nhanh chóng xếp lại sách. Anh ta im lặng không nói gì... Có lẽ cũng nhận ra thái độ của tôi nên anh ta không nói thêm nữa. Tôi vừa xếp sách mà trực trào nước mắt, phải mấy lần khẽ quay đi gạt nước mắt... Câu nói của anh ta như khêu gợi lại tất cả những tổn thương, nỗi đau, những mất mát, những biến cố đã khiến cuộc đời tôi từ tầng lớp cao quý trong xã hội bỗng rơi xuống tận cùng...

Rất nhanh tôi đã xếp xong sách. Trong lúc cả hai cùng xếp sách,anh ta  hoàn toàn im lặng không nói gì... Cõ lẽ thái độ của tôi quá lạ... chắc chả có người làm  nào trên đời như tôi đâu nhỉ?

"Tôi xếp xong sách rồi. Tôi xin phép!"_ Tôi cúi đầu chào rồi bước ra cửa.Bỗng anh ta lên tiếng gọi...Giọng nói có chút gì đó khác so với bình thường

"Từ từ đã!"_ Tôi quay lại, anh ta tiến đến chỗ tôi vừa nói vừa đưa quyển sách y ban nãy trên tay lên "Nếu cô thực sự muốn đọc thì cô có thể mượn sách ở đây! Dù sao thì sách trong thư viện này cũng rất nhiều... Cô có thể mượn."

 Với em anh là cả thế giới !!!Where stories live. Discover now