Trong cơn mê man, tôi mơ hồ cảm thấy có người bế mình lên... Sau đấy là một chiếc khăn lạnh được đặt lên trán... Tôi còn thấy có người đến khám cho mình... Là mơ chăng, một người hầu cũng được gọi bác sĩ đến khám à???
Tôi chợt tỉnh... Đưa tay lên trán thì thấy một chiếc khăn lạnh được đặt ngay ngắn. Đầu vẫn đau nhưng đã đỡ hơn nhiều, cũng hạ sốt rồi, xem ra cũng đã bớt nguy hiểm.... Sao một bác sĩ lại có thể để bản thân ốm đến mức ngất đi cơ chứ! Tôi tự cảm thấy xấu hổ!
Nhưng mà đây là đâu vậy?? Sau khi định thần lại, tôi bắt đầu ngạc nhiên khi thấy mình đang năm trên chiếc ghế sofa lớn rất mềm mại, trước mặt là bàn gỗ sang trọng, trên đó đặt nước uống và một bát cháo, có cả thuốc nữa. Đối diện tôi là một chiếc giường lớn tuy không cầu kì nhưng lại vô cùng đẹp mắt. Gần cửa số lớn đặt một chiếc bàn dài được chạm khắc cầu kì, trên đầy là nhiều đồ trang trí bằng ngọc sáng bóng. Rèm cửa nhung càng làm căn phòng thêm phần ấm cúng, sang trọng. Phòng này chỉ có thể là của chủ nhân biệt thự này, nhứng mà sao tôi lại ở đây???
Tôi lấy chiếc khăn lạnh ra khỏi trán, cầm trên tay rồi từ từ ngồi dạy. Bỗng cánh của bật mở, tôi giật mình nhìn ra phía đó.... Là Chấn Phong... Chẳng lẽ đây là phòng anh ta thật??
"Cô tỉnh rồi sao? Cô đã sốt cao đến ngầt đi đấy!"_ Giọng nói anh ta lãnh đạm vang lên, vừa nói vừa tiến về phía tôi. Tôi vội vã lật đật đứng dạy, tình thế này là sao đấy, không lẽ anh ta bế tôi vào đây à??
" Xin lỗi nhưng sao... sao tôi lại ở đây ạ?_ tôi nói luôn thắc mắc lớn nhất của tôi. Bây giờ anh ta đã bước đến trước mặt tôi rồi, tôi thì cúi đầu cho phải phép.
" Tôi đã thấy cô ngầt đi nên đưa cô vào đây, cô bị sốt cao kèm suy nhược nhẹ nên ngất đi, ngồi xuống đi"_ Nói rồi anh ta túm vào cánh tay tôi, ấn tôi ngồi xuống làm tôi bất ngờ giật này mình kêu lên:
"Á! Đáu!"_ Anh ta chạm đúng vào chỗ tôi bị đánh ban nãy! Trời ạ đau muốn chết.... Chẳng qua là quá mệt nên tôi mới không để ý, bây giờ anh ta cham vào, tôi bỗng cảm thấy đau không tả được, tôi vẫn còn chưa băng nó lại....
"Sao thế?"_ Chấn Phong hình như hơi luống cuống chưa hiểu chuyện gì. Rồi như nhớ ra cái gì đó, anh ta cẩn thận vén tay áo tôi lên. Tôi lần này còn bất ngờ gấp trăm lần ban nãy, mở to mắt nhìn hắn không biết phải phản ứng thế nào??? Anh ta vẫn chăm lo cho người làm trong nhà như thế hay sao??
"Bị đánh đến rách cả da, lão quản gia nặng tay quá rồi!"_ Xong anh ta lấy băng bông để trên bàn, tôi nhanh tay cầm lấy, nãy giờ tôi đờ cả người giờ mới phản ứng lại được.
"Cảm ơn! Tôi sẽ tự băng lại!"_ Rồi tôi nhanh chóng băng lại rất thuần thục. Thật là! Lão già kia không có chút tình người nào hết, hai vết rách đỏ tấy, máu rỉ ra đã khô nhìn đã thấy đau rồi!
Anh ta thấy tôi giằng bông băng thì hơi bất ngờ, xong không nói gì cả, chỉ nhìn tôi băng lại hỏi:
"Cô thành thạo nhỉ? Cô học qua y học rồi phải không?"
Tôi bỗng giật mình... Cứ như kiểu sợ anh ta phát hiện ra cái gì không bằng. Có điều tôi rất không muốn ai đó nhắc đến quá khứ của tôi, càng không muốn họ biết điều gì về quá khứ ấy. Tôi rất sợ họ sẽ thấy thương cảm tôi , sẽ tiếc thay cho tôi và điều đó chỉ làm tôi càng đau buồn, không cách gì thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ ấy.
YOU ARE READING
Với em anh là cả thế giới !!!
Short StoryĐây có lẽ sẽ là một câu chuyện khá buồn... Một cô gái sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có với tương lai rộng mở phía trước bỗng mất tất cả khi nơi cô sinh sống bị khủng bố. Cô bị bọn khủng bố bắt đi và chúng đã làm những điều kinh khủng v...