Chương 10

8 0 0
                                    

Chiếc xe phóng đi một lúc, tôi mới chợt giật mình nhận thức được vấn đề. Cúi xuống nhìn cái hộp trong tay, tôi mở hé nó ra: quả đúng là chiếc váy đấy. Tôi quay ra liếc nhìn Chấn Phong, anh ta đang ngắm phong cảnh hai bên đường qua cửa kính. Tôi định mở miệng hỏi nhưng lại thôi vì trong xe vẫn còn tài xế nên không tiện.

Về đến biệt thự. Anh ta bước xuống, tôi nhanh chóng chạy theo

"Thiếu gia"_ Tôi lên tiếng gọi với lại. Anh ta quay lại nhìn tôi không nói gì. Tôi đi đến trước mặt anh ta nói

"Cái này... tôi..."

"Là tôi mua cho cô, có lẽ cô rất thích nó, hãy mặc nó vào bữa tiệc ngày mai!"_ Rồi anh ta lập tức quay đi, không đợi tôi kịp trả lời. Tôi ngẩn ra một lúc rồi cũng tặc lưỡi cho qua. Quan trọng là tôi cũng rất thích chiếc váy này. Tuy bản sao mãi không thể so với bản gốc nhưng dù gì nhìn thấy nó tôi cũng cảm giác như nhìn thấy bố mẹ tôi, nhìn thấy quãng thời gian vui vẻ trước đây.

Tôi mang chỗ thuốc tôi mua xếp vào tủ thuốc. Xếp xong xuôi, tôi hơi chần chừ nhưng rồi lại mở ra, lấy một ống Adrenalin- một loại thuốc dùng trong trường hợp sốc phản vệ rồi bỏ vào túi đồ để mang đi vào ngày mai. Chấn Phong bị dị ứng nặng với đồ hải sản, nếu ăn phải rất dễ dẫn đến sốc phản vệ, đi ra ngoài ăn nên mang theo thuốc này để đề phòng. Chắc do tính cẩn thận của bác sĩ nên tôi mới quan tâm thế nhỉ? Đồng thời cũng vì cảm kích với bộ váy hôm nay nữa...

Tôi trở về phòng của mình, ngay cạnh phòng của anh ta, được sắp xếp ngăn nắp sạch sẽ. Tôi mặc thử bộ váy lên người, vuốt ve từng đường may, từng bông hoa được đính trên eo váy, rồi nhìn hình ảnh mình trong gương. Chẳng khác là bao, chỉ có điều gương mặt tôi không còn vui vẻ như xưa mà phảng phất buồn... Trong lòng tôi dâng lên niềm cảm kích với Chấn Phong. Anh ta có vẻ rất tốt, cũng biết quan tâm đến người khác... Không giống như tưởng tượng của tôi cho lắm! Lần đầu gặp anh ta, ánh mắt chúng tôi giao nhau. Tôi chỉ thấy trong đấy là sự lạnh lùng và bí ẩn... Giờ tôi đã thấy đc cả sự quan tâm của anh ta rồi đấy...

~~~~~~~~~~~

 Tối hôm sau, tôi mặc bộ váy kia ,  trải chuốt lại một chút rồi mang túi thuốc theo, bước vào xe. Vẫn là cái tính cẩn thận của bác sĩ, đi đâu cũng có ít thuốc phòng theo. Thực ra vì Chấn Phong còn bị dị ứng nữa nên tôi cứ chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Anh ta đã ngồi sẵn bên trong, thấy tôi vào, anh ta nhìn tôi  chằm chằm khiến tôi thấy khó xử.

"Có vấn đề gì sao ?"_ Tôi dò hỏi

"À... không có gì..."_ Anh ta như chợt tỉnh, quay ra phía cửa kính, nhìn ra bên ngoài. Tôi cũng không nói gì nữa. Chiếc xe phóng vút đi, rời khỏi thành phố hoa lệ, bắt đầu vào vùng ngoại ô. Tôi ngắm khung cảnh đồng quê đã lâu không được thấy. Những cánh đồng xanh trải dài bất tận, nhưng cánh cò trắng, những con trâu thung thăng gặm cỏ... Tất cả đều rất thanh bình, không xô bồ, không ồn ào khiến lòng người lắng lại, gạt bỏ mọi suy tư ưu phiền để cho lòng bình yên!!

Phải đến một tiếng sau, chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự vô cùng sang trọng. Từ trong căn biệt thự vang vọng tiếng nhạc, tiếng nói chuyện huyên náo, ánh đèn sáng bừng cả một góc trời. Tôi bước xuống xe, theo sau Chấn Phong. Những người phục vụ đứng đầy từ cổng đến trong nhà, đi đến đâu cúi đầu đến đấy. Chúng tôi đi qua khu vườn rộng thênh thang. Ở giữa vườn là đài phun nước lung linh với bức tượng điêu khắc hình một cô gái trong bộ váy dài thướt tha cùng ánh đèn huyền ảo. Đường đi vào được trải sỏi, hai bên là những cây hoa nhỏ vô cùng tinh tế. Bước vào trong tiền sảnh tráng lệ, rộng lớn, một người có vẻ như là chủ nhân của bữa tiệc đêm nay, mặc bộ vest lịch lãm, tiến đến phía chúng tôi. Anh ta vỗ vai Chấn Phong vẻ thân thiết, không khách sao, xa cách:

 Với em anh là cả thế giới !!!Where stories live. Discover now