Đêm hôm ấy, tôi trằn trọc khó ngủ. Tôi cứ lo cho Chấn Phong. Mặc dù Thiên Ân đã nhận lời trông anh ta nhưng tôi vẫn thấy trong lòng không an tâm. Rồi lại nghĩ đến việc có người cố ỹ hãm hại anh, hơn nữa người này chắc chắn không phải dạng vừa bởi kế hoạch được sắp đặt vô cùng hoàn hảo và chi ly. Hắn đã có tình chọn bữa tiệc đông đúc này bởi mỗi vị khách hầu như đều đem theo 1 người hầu. Như vậy để tra ra là rất khó khăn. Hơn nữa trước lúc đi tôi đã rất cẩn thận cho 2 ống Adrenaline vào túi nhưng khi cần không thấy đâu. Trong biệt thự có một phòng cấp cứu nhỏ mà phòng cấp cứu đương nhiên không thể thiếu Adrenaline. Vậy mà cũng không có nốt. Dường như hắn là người vô cùng thông minh, hiểu biết và kĩ lưỡng, chặn mọi đường sống của Chấn Phong. Chắc hôm nay, việc có tôi- một bác sĩ là chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
Bộn bề với những suy nghĩ, tôi chẳng thể ngủ nổi nên quyết định sang xem tình hình Chấn Phong. Đẩy cửa ra, tôi thấy Thiên Ân đang túc trực bên Chấn Phong. Thấy tôi vào, Thiên Ân liền đứng dạy. Chúng tôi không ai nói với ai câu nào bởi sợ làm kinh động đến người đang say ngủ kia. Cả hai chỉ ra hiệu bằng ánh mắt nhưng đều hiểu ý nhau.
Lát sau chúng tôi ra ngoài. Ngồi cạnh nhau bên đài phun nước trong vườn, không khí lành lạnh với những làn gió nhẹ nhàng mơn trớn, trên tay là tách trà nóng mới được pha đag tỏa ra mùi hương thanh thanh nhàn nhạt, không gian xung quanh tĩnh mịch và yên ả lạ thường. Khung cảnh buổi đêm có một ma lực đặc biệt: quyến rũ, yên bình, lặng lẽ, huyền bí nao lòng!!!
Nhâm nhi tách trà, trong lòng tôi đầy thắc mắc nên mở lời trước:
" Hình như anh học y đúng không? Anh cũng biết về kiến thức y học mà!"_ Tôi quay sang nhìn và hỏi Thiên Ân. Anh ta quay sang nhìn tôi mỉm cười nhẹ nhàng như đoán trước được câu hỏi của tôi.
" Tôi đã học hơn 1 năm y học nhưng sau đấy tôi đã chuyển sang học kinh tế rồi. Cả cô nữa, cô thậm chí không chỉ học qua đâu mà trình độ phải ngang bác sĩ ấy chứ! Nhìn cách cô xử lí tình huống nguy cấp đầy bình tĩnh và quyết đoán khiến tôi thán phục đấy!!" _ Anh ta cười nhìn tôi, nói với giọng thán phục thật sự. Tôi chỉ bật cười, tìm cách tránh câu hỏi này... Chỉ là tôi vẫn không muốn nói ra...
" Thì cũng là được học một chút... để chăm sóc sức khỏe cho thiếu gia thôi mà! Với lại sao anh lại thôi học vậy?"
" À... bố tôi là viện trưởng một bệnh viện có tiếng, ông muốn tôi nối nghiệp ông nên ép tôi theo y học. Nhưng học được một năm thì tôi quyết định đi theo con đường của mình. May là bây giờ vẫn nhớ được chút!"_ Có vẻ anh ta cũng nhận ra tôi đang tránh né vấn đề đấy nên không tiếp tục hỏi.
"Ra vậy...Nhưng sao trong nhà anh có cả phòng cấp cứu vậy?"
" Bố tôi mới nghỉ hưu. Nhưng ông vẫn muốn chữa bệnh cứu người nên mở một phòng khám nhỏ đằng sau biệt thự. Giờ ông đang đi du lịch ở nước ngoài nên không có mặt trong bữa tiệc này."
" À giờ tôi hiểu rồi!"_ Tôi mỉm cười, bao câu hỏi trong tôi vơi bớt được phần nào.
" Nhưng... Tôi thường xếp Adrenaline riêng ở một ngăn tủ vì thuốc ấy rất cần thiết, không hiểu sao hôm nay cần đến mà không còn một lọ nào... Tôi thấy có gì đó không bình thường!_ Câu nói đấy khiến tôi giật mình nhớ ra vấn đề quan trọng bậc nhất ấy. Đúng là rất không bình thg. Loại thuốc này rất thông dụng và cũng rất cần thiết. Không có chuyện một phòng cấp cứu lại hết thuốc này được. Còn cả Adrenaline tôi mang đi nữa! Lúc cần cũng biến mất luôn! Chuyện này rõ ràng có kẻ nhúng tay vào!! Thật là tính toán chi ly, không chừa lại kẽ hở nào!
" Đúng là không bình thường. Chắc chắn là có chủ ý. Tôi đã cẩn thận mang theo thuốc nhưng nó cũng biến mất không thấy đâu! Của tôi có lẽ là do vô tình phát hiện ra, còn lại chắc chắn là đã được lên kế hoạch. Người thông thạo từng chỗ để thuốc như thế khả năng cao là người bên anh!"_ Tôi bỗng trầm tư hơn hẳn. Rõ ràng từ tay sai cho đến kẻ chủ mưu đều không vừa!
" Người bên tôi sao? Chả nhẽ bên tôi cũng có nội gián??"
"Không loại trừ khả năng ấy"
"Hừm... xem ra kẻ chủ mưu vụ này tính toán rất tốt, khó đối phó rồi đây"
"Chúng tôi sẽ điều tra người bên phía này. Phía anh xin nhờ anh điều tra giúp!"
"Tất nhiên phải điều tra rồi... Có điều không nên manh động, nên hành động trong im lặng! Chúng ta chưa biết đôi phương là ai, có mục đích gì và thủ đoạn cỡ nào nên không được khinh suất!"
" Tôi rõ rồi!"
Và chúng tôi ngồi im lặng như thế lúc lâu... Ai cũng trầm tư suy nghĩ... Đến lúc Thiên Ân nhắc, tôi mới giật mình nhớ ra đêm đã khuya, trời cũng đã lạnh, tách trà trên tay thì nguội ngắt...
Tôi nhận lời trông chừng Chấn Phong vì tôi không ngủ được. Ngồi bên giường bệnh, tôi ngắm nhìn gương mặt hoàn mĩ của anh đang say ngủ nhưng đôi mày cứ chau lại như một thói quen. Tôi cứ nghĩ mãi... Nhìn anh như thế.... sao lại có cuộc sống phức tạp như vậy... Sao lại gây thù chuốc oán với ai để bị hại ra nông nỗi này... Bất giác tôi muốn anh được thoải mái khi ngủ, muốn anh được thư giãn nên tôi đã chậm rãi đưa tay lên đôi mày của anh và nhẹ nhàng vuốt... Gương mặt anh giãn ra một chút, tôi liền đưa tay về, bất giác mỉm cười... Rồi sau đấy tôi thiếp đi lúc nào không hay!
* Sáng sớm tinh sương, khi trời còn chưa sáng hẳn, Chấn Phong bỗng tỉnh dạy. Định thần một lúc, anh cảm nhận thấy cánh tay bị đè nặng, tê cứng. Nhìn xuống, anh thấy Nhã Hân đang say ngủ như một thiên thần, cô gối đầu lên cánh tay anh, mái tóc đen suống dài xõa trên vai anh tỏa ra mùi hương nhàn nhạt rất dễ chịu. Anh bật cười, từ từ ngồi dạy, nhẹ nhàng nhấc đầu cô ra khỏi cánh tay anh. Cánh tay tê dại vì bị đè lên quá lâu. Anh vừa xoa tay vừa nhìn cô mà bật cười. Chăm người bệnh mà cuối cùng hành hạ người ta như thế này đây! Rồi Chấn Phong dịu dàng vén tóc cô- một sự dịu dàng chưa từng có, nói:
"Cảm ơn, Nhã Hân! Hôm nay không có cô thì tôi đã không còn được ngồi đây đâu!"*
YOU ARE READING
Với em anh là cả thế giới !!!
Cerita PendekĐây có lẽ sẽ là một câu chuyện khá buồn... Một cô gái sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có với tương lai rộng mở phía trước bỗng mất tất cả khi nơi cô sinh sống bị khủng bố. Cô bị bọn khủng bố bắt đi và chúng đã làm những điều kinh khủng v...