Sáng hôm sau tôi tỉnh dạy muộn hơn bình thường. Cũng đã đỡ hơn rồi, không còn mệt như hôm qua nữa. Có điều đêm qua quả thực là ác mộng với tôi. Đã rất lâu rồi tôi không thấy nhớ bố mẹ như vậy. Nhưng rất kì lạ, đêm qua mọi cảm xức dâng trào trong tôi, kí ức hiện lên vô cùng sắc nét khiến trái tim tôi như bị bóp nghẹt lại vậy...
Không biết tại sao tôi lại có cảm giác hình như hôm qua trong lúc tôi đau đớn với những mảnh vỡ kí ức, có một bàn tay đã nắm lấy tay tôi và lau cả nước mắt cho tôi... Haizzz... Tôi lại tưởng tượng linh tinh rồi, làm gì có mấy chuyện kì lạ đấy.
Nhìn trên bàn tôi thấy một suất ăn rất đầy đủ và có phần cầu kì. Lạ thật, bình thường suất ăn cho ng hầu rất sơ sài, sao bỗng dưng hôm nay lại đầy đủ và ngon như thế này. Hay là cho người ốm thì có phần khác???
Bỗng của phòng mở ra, Chấn Phong đi đến đừng trước mắt tôi lên tiếng:
"Dạy rồi sao? Hôm nay cô chưa khỏi hẳn thì có thể nghỉ thêm."
"Dạ không sao tôi đỡ hơn rồi!"_ Tôi cúi đầu trả lời.
" Vậy hôm nay cô bắt đầu công việc của mình. Đồ ăn sáng đã được chuẩn bị rồi, xong xuôi vào thư viện gặp tôi."_ Nói xong anh ta quay đi luôn. Trời ơi tôi mới ốm dạy đấy! Mong là mọi việc không quá nặng nhọc.
Ăn xong, tôi lập tức lên phòng thư viện, trong lòng không khỏi tò mò. Người hầu riêng ư?? Tôi chưa từng có người hầu riêng nên không biết. Gia đình tôi cũng vào loại khá giả nhưng chỉ có khoảng 3 người làm và tôi tất nhiên không có ng hầu riêng. Chẳng biết anh ta muốn tôi làm gì nữa!
Mở cửa phong ra, Vũ Chấn Phong đag đứng bên cạnh giá sách, lật lật quyển sách trên tay. Dáng người cao ráo, thân hình vạm vỡ, gương mặt với đường nét hoàn mỹ... Trong vài giây tôi có chút đứng hình nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường.
"Đến đây đi!"_ Anh ta nhìn thấy tôi liền bỏ quyển sách xuống, ngồi vào bàn và gọi tôi lại.
"Vâng"_ Tôi bước đến. Anh ta im lặng một lúc khiến tôi bối rối không biết nên nói gì. Không thể để sự im lặng này lâu hơn, tôi lên tiếng.
" Anh có gì cần dặn dò ạ?"_ Tổi ngẩng đầu lên nói. Đúng như tôi nghĩ, câu nói của tôi lập tức kéo anh ta trở về trạng thái bình thường:
"Phải! Cô cần biết bây giờ cô đã là người hầu riêng của tôi rồi nên có những điều cô phải nhớ. Thứ nhất từ giờ trở đi tôi đi đâu thì cô theo đấy, cô không nên hỏi nhiều. Thứ hai tôi không thích ai động vào đồ của tôi nên cô cũng đừng tò mò mà động vào. Và cuối cùng cô cần nhớ kĩ tôi bị dị ứng nặng với hải sản nên thức ăn của tôi tuyệt đối không được có một chút hải sản nào. Cô rõ chưa?"_ Anh ta nói liền một mạch không nghỉ khiến tôi có chút bất ngờ. Lần đầu tiên tôi thấy anh ta nói cả một câu dài như vậy...
"Vâng, tôi biết rồi. Nhưng mà anh... bị dị ứng nặng với hải sản sao? Sao tôi không thấy ai nói gì về điều này?"_ Tôi đã từng nghe mọi người xì xào to nhỏ với nhau rằng hắn rất khó tính, rất ghét bị làm phiền hay đụng vào đồ của hắn. Nhưng tôi chưa thấy ai nói rằng anh ta bị dị ứng cả...
YOU ARE READING
Với em anh là cả thế giới !!!
Short StoryĐây có lẽ sẽ là một câu chuyện khá buồn... Một cô gái sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có với tương lai rộng mở phía trước bỗng mất tất cả khi nơi cô sinh sống bị khủng bố. Cô bị bọn khủng bố bắt đi và chúng đã làm những điều kinh khủng v...