Chương 73: Lời đồn nhảm bay đầy trời

265 12 0
                                    

Park Jiyeon không hề quay đầu lại đi thẳng vào văn phòng, cô không biết biểu hiện của Hwang Luhan đứng phía sau ra sao, không biết anh ta là xoay người bỏ đi hay vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn theo lưng cô. Cô không thể biết, mà cũng không muốn biết.

Cô chân như có gió, như mọc cánh, nhanh như chớp hướng về văn phòng mình, hoàn toàn không nhìn ánh mắt ngơ ngác hoặc dò xét của đồng nghiệp ngồi bên ngoài. Cô đẩy cửa phòng tổng giám đốc, lách vào, khép cửa lại, dựa trên cửa thở hào hển.

Cô ôm trái tim đập dồn dập, hít thở sâu. Bây giờ thật là thời buổi rối ren, một chút cũng không được yên. Cô thật là nữ hoàng bi kịch!

Cô không phải đầu gỗ, qua thời gian dài tiếp xúc, tim cô như gương sáng, đương nhiên biết tâm ý Hwang Luhan, nhưng tấm giấy mỏng này vẫn không bị phá bỏ, cô vẫn xem mình là đầu gỗ phiền phức, xem mình như đà điểu, chôn đầu xuống cát, làm như không biết gì...

Nói thật là, Hwang Luhan dáng vẻ tuấn tú, trong sáng như nước, có tư chất khiến những cô gái gào thét. Hơn nữa anh ta tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tương lai sau này tươi sáng, có tiềm lực. Hiện giờ mâm cỗ này tự động đưa đến cửa, cô lại không muốn nhận, có thể sẽ có người cười cô ngốc nghếch, nhưng mà, cô làm theo lòng mình, cô chỉ có thể coi anh là người tốt, nói câu xin lỗi.

Cô có nguyên tắc với tình cảm thà thiếu chứ không bừa bãi, huống chi cô nhận ra lòng mình trong lúc sơ ý đã rơi vào tay giặc, trái tim bị người khác lấp đầy. Lòng bàn tay cô cảm thấy trái tim nảy lên, ngước mắt nhìn cánh cửa đen dày, tim vừa nhói, đi đến, định gõ thì cánh cửa bị đẩy ra, mũi cô đụng phải Nam Woohyun ôm một đống văn kiện đi ra.

“Không sao chứ?” Nam Woohyun quan tâm hỏi.

Park Jiyeon đứng vững, sờ sờ mũi, nói: “Ừm, không sao.”

Nam Woohyun nghe vậy, nhìn cô một cái, lịch sự gật đầu rồi mới đi ra.

Kim Myungsoo ngồi sau bàn thấy Park Jiyeon ngoài cửa, hỏi: “Có chuyện gì à?! Vào đi.”

Park Jiyeon nhanh nhẹn gật đầu, đi vào, khép cửa lại, cô ấp úng nói: “Chuyện... liên quan tới topic trên diễn đàn X...”

“Hửm?!” Kim Myungsoo ra dấu bằng mắt ý bảo cô nói tiếp.

“Chính là một số người trong công ty thấy topic đó... Bọn họ bàn tán, đang suy đoán...” Park Jiyeon đến trước mặt Kim Myungsoo, từ đầu đến cuối nói hết mọi chuyện.

Kim Myungsoo nghe xong, lặng yên vài giây, ngước mắt nói: “Đừng lo lắng, không có chứng cớ chính xác, họ không dám nói bậy đâu.” Trừ khi có người copy tấm hình, xác nhận rõ ràng nhân vật chính trong hình là hai người, bằng không không ai dám nói ra ngoài, tin rằng chuyện này rất nhanh sẽ kết thúc.

“Còn nữa...” Lúc Kim Myungsoo đang trầm tư, Park Jiyeon lại lên tiếng, cô cụp mắt, thật cẩn thận nói: “Vừa rồi trong thang máy gặp trợ lý Hwang, anh ta... anh ta lại đi thừa nhận người trong hình là anh ta, đêm đó anh ta với em ở chung...”

Kim Myungsoo nghe nhưng không lên tiếng. Hwang Luhan làm rối rắm thêm như vậy, không nghi ngờ gì là đã xác định người trong hình là Park Jiyeon, anh ta quá xúc động rồi, dù có muốn bảo vệ cô, nhưng suy nghĩ như vậy thật không thoả đáng. Thêm nữa, bất luận người khác có tin lời Hwang Luhan hay không, cứ thế, quan hệ giữa anh ta và Park Jiyeon trong mắt người khác không còn đơn thuần nữa... Nghĩ đến đây, mắt Kim Myungsoo hiện lên chút ít bực bội.

[21+] Tinh Khôi và Nồng Nhiệt (MyungYeon Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ