Chương 72: Xin lỗi, tôi không thể thích anh

319 18 0
                                    

Yoon chạy xe đến INFI, đến bãi đậu xe, Kim Myungsoo với Park Jiyeon cùng xuống xe, đáng lẽ định đi thang máy ở bãi đậu xe lên lầu, nhưng thang máy bị hư đúng lúc này, hai người cùng đường đành ra khỏi bãi, vào cửa chính toà nhà. Lúc đến cửa, Park Jiyeon mới phát hiện bỏ quên túi xách, đành mượn chìa khoá xe Kim Myungsoo, quay ngược trở lại bãi đậu xe.

Lúc Park Jiyeon cầm túi vào toà nhà, cô cảm thấy trước sảnh có hai MM đang dùng ánh mắt dò xét nhìn cô, cô cảm thấy mình y như khỉ trong đoàn xiếc, bị người ta thưởng lãm, cô bị dòm lom lom làm cả người không thoải mái, mới sờ sờ mặt, bước nhanh vào thang máy.

Thang máy chưa xuống đến, cô chán nản nhìn chằm chằm ngón chân. Chỉ chốc lát sau, có một cô gái ôm một chồng tài liệu lớn từ sảnh đi đến, đứng cạnh Park Jiyeon, ló đầu sau chồng tài liệu, lén lút quan sát cô.

Park Jiyeon cố gắng phớt lờ ánh mắt nóng rực kia, mắt nhìn thẳng, nghiêm túc nhìn chăm chú cửa thang máy. Nhưng cô em được đằng chân lân đằng đầu, từ lén lút chuyển thành công khai, mạnh dạn nhìn cô, Park Jiyeon nhất thời thấy da đầu run lên, cô không nhịn được ho khẽ mấy tiếng: “Khụ khụ...”

Cô em mắt chớp chớp cụp xuống, nhưng vẫn nhìn từ đầu đến chân Park Jiyeon một lần, dù Park Jiyeon kiềm chế tốt, nhưng lúc này cuối cùng cũng chịu hết nổi, mà cô lại không bùng nổ được, vừa lúc thang máy đến, cô bước nhanh vào, nhấn số tầng, đứng trong góc, giữ khoảng cách với cô em đó.

“Phiền chị nhấn lầu 18 giúp tôi.” Cô em đó đang ôm đồm nhiều không thể nhấn được.

Park Jiyeon nghe vậy nhấn giùm cô ta, rồi bực mình nhìn chằm chằm vào gương thang máy, vừa lúc đó thấy người đẹp trí thức và đàn ông giày tây, cô mặc đồ thường không hợp nơi này, nên cô mới bị nhìn?

Trừ chuyện này ra, cô không nghĩ ra nguyên nhân nào khác. Nhưng chuyện này có phần cường điệu thì phải? Chỉ là một bộ quần áo mà thôi, có cần nhìn người ta như nhìn khỉ đột thế không?! Park Jiyeon bất đắc dĩ thở dài.

Cô thật hi vọng mình nhanh chóng rời chỗ này, vì cô thấy cô em phía sau có vẻ muốn nói lại thôi, lén lút nhích lại gần cô.

“Khụ khụ...” Cô cũng kín đáo nhích ra cửa.

Cô em thấy thế, lại nhích đến chỗ cô, Park Jiyeon thật nhịn hết nổi, hít sâu một hơi, đang định quay lại hỏi, thì có người đang chờ thang máy. Người đến thấy Park Jiyeon, hưng phấn đi đến cạnh cô, nói: “Jiyeon!”

Park Jiyeon nghe âm thanh quen thuộc, quay lại thấy Hwang Luhan, cô nhếch miệng cười, nói: “Chào anh Hwang.” Mấy ngày gần đây xảy ra rất nhiều việc, như đã một thế kỉ trôi qua, cô thấy Hwang Luhan cũng cảm thấy rất hoảng hốt.

Hwang Luhan nghe Park Jiyeon gọi anh là anh Hwang, có chút không vui, nhưng anh thấy cô bình yên vô sự xuất hiện ở công ty, liền thở dài nhẹ nhõm, để vấn đề xưng hô sang một bên, trước mắt có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Anh nhíu mày hỏi Park Jiyeon: “Sáng nay cô không đi làm?”

Park Jiyeon nghe vậy, mỉm cười, đáp: “Vâng, có việc.”

“Sao điện thoại di động của cô gọi không được vậy?” Tươi Mơn Mởn hỏi ráo riết.

Hả?! Park Jiyeon vội vàng lấy điện thoại trong túi xách ra, nhìn nhìn, thì ra hết pin nên tự tắt. Cô giơ giơ điện thoại về phía Tươi Mơn Mởn, nói: “Ngại quá, hết pin. Anh tìm tôi có gì không?”

[21+] Tinh Khôi và Nồng Nhiệt (MyungYeon Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ