Chương 18: Làm một cô dâu xinh đẹp

616 18 0
                                    

Khi Park Jiyeon chỉnh lý lại xong xuôi thì đã gần qua giờ tan tầm, trời đã tối rồi. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa sổ, thở dài. Quả nhiên, làm trợ lý tổng giám đốc không phải là chuyện đơn giản. Chỗ cao không chịu lạnh nổi mà. Công việc vừa nhiều lại vừa khó, đối với người mới như cô thì thật khó khăn, cần từ từ tiếp thu.

Cô nhìn thoáng cánh cửa kính đen dày một cái, cả buổi chiều nay Kim Myungsoo đều ở trong phòng, không ra ngoài, không lẽ công việc của anh ta cũng chồng chất như núi?!

Cô thu dọn xong, đang nghĩ xem có nên nói một tiếng với Kim Myungsoo là cô về hay không. Thì cửa thang máy mở, một cô gái xinh đẹp đi ra, thẳng hướng văn phòng. Park Jiyeon lễ phép bước tới, "Xin chào, đây là văn phòng tổng giám đốc INFI, xin hỏi cô có chuyện gì?"

Cô gái nhìn cô, hơi lo lắng chỉ vào cánh cửa phòng tổng giám đốc: "Myungsoo có trong đó không?"

Nếu cô ta gọi thẳng tên Kim Myungsoo như vậy, chắc chắn quan hệ của họ tuyệt đối không ít, Park Jiyeon gật đầu nói: "Tổng giám đốc ở bên trong, để tôi..." Park Jiyeon chưa nói dứt câu, cô gái đi qua cô, đi thẳng đến cửa phòng tổng giám đốc, ra sức đẩy cửa thật mạnh.

Park Jiyeon cẩn thận nhìn vào trong, thấy mày Kim Myungsoo nhăn tít lại, vội vàng nói: "Tổng giám đốc, cô này hỏi tôi, tôi chưa kịp thông báo với anh, cô ấy đã xông vào..."

Kim Myungsoo nhìn hai người, phẩy tay, bảo Park Jiyeon đi ra, cô gái bước vào. Park Jiyeon lùi nhanh ra ngoài, khép cửa lại. Lúc cô vừa thấy mặt cô gái đó đã cảm thấy quen quen, hình như đã thấy ở đâu rồi, nhưng lại không nghĩ ra. Nghĩ không ra, cô cũng không muốn nghĩ nữa, vừa ngồi xuống đã nhớ ra cô chưa nói với Kim Myungsoo là cô phải về, giờ có khách thế này, cô nên đi về hay ở lại đây?!

Lúc Park Jiyeon buồn bực vấn đề đi hay ở thì trong phòng, không khí đã thay đổi. Kim Myungsoo tiếp tục cúi xuống xem văn kiện, vừa xem vừa nói: "Có chuyện gì"

Lee Hyomin lập tức đến gần Kim Myungsoo, nói: "Chiều nay, hai bác tới nhà bàn vụ kết hôn với ba mẹ em!! Tại sao em không biết em và anh đã định đoạt chuyện đám cưới rồi vậy?"

Kim Myungsoo ngước mắt, buồn cười nói: "Vợ sắp cưới yêu quý của anh ơi, không định kết hôn thế chúng ta đính hôn làm gì? Hoàng đế không vội thái giám đã vội, em hiểu chưa? Người lớn hai nhà cứ nói bóng nói gió, đáng ghét, vậy cứ giao cho họ lo đi, vẹn cả đôi đường."

Anh nói tiếp: "Huống hồ, lòng dạ bác Lee chẳng lẽ em không biết? Làm chuyện này sớm bác trai mới yên tâm, không bị hụt khoản đầu tư của Kim gia chúng tôi!"

Lee Hyomin nắm chặt tay, môi mấp máy, lại không thể nói. Cô biết Lee gia gặp khó khăn về vốn lưu động, Kim gia với Lee gia là những nhà giàu có, lẽ nào nhất định phải lấy điều kiện thông gia mới trợ giúp sao?

"Có thể cấp vốn cho Lee gia, em sẽ làm việc cho anh, đừng lấy hôn nhân làm điều kiện được không?" Lee Hyomin cầu xin. Hiện giờ nếu không thương lượng, đến ngày cưới, cô sẽ không còn hi vọng. Nhưng mà, cô có tư cách thương lượng sao?

"Nguyên nhân không muốn cưới là?" Kim Myungsoo lười biếng dựa vào ghế, nhàn nhã nhìn cô.

"Em, em không có tình cảm với anh."

"Vậy là có tình cảm với người khác phải không?"

"..." Lee Hyomin không biết trả lời ra sao, có nên nói chuyện cô với Nam Woohyun ra không? Nếu nói ra, anh ta có trút giận sang Nam Woohyun không?

"Có thích người nào không? Anh ta tốt hơn anh không?" Kim Myungsoo híp mắt nhìn cô.

"Không có! Chỉ vì em không muốn nghĩ đến chuyện nhỏ nhặt này, em thích tự do!!" Cô mở to mắt nói dối, giờ sự nghiệp Nam Woohyun như mặt giữa trưa, dù chỉ một chút có thể huỷ hoại sự nghiệp của anh, họ cũng không để nó xảy ra! Nên, cô đành phải nói dối, hi vọng Kim Myungsoo buông tha cô.

Mắt Kim Myungsoo chợt loé, trong lòng cười lạnh. Đừng tưởng anh không biết gì, không gì có thể qua mắt được anh. Chuyện cô với Nam Woohyun anh đã biết từ lâu. Anh không làm chuyện lỗ vốn, thà rằng Lee Hyomin thẳng thắn nói rõ mọi chuyện từ đầu chí cuối, anh còn giúp hai người thành đôi, giúp người yêu nhau thành thân thuộc. Nhưng cô vẫn nói dối anh, chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ. Đời anh ghét nhất là bị người khác lừa dối.

"Vậy sao?" Anh xoay bút, cười nhạo nói: "Em có biết điều thất bại nhất trong thương lượng là vì sao không, là trong tay em không có thứ đánh bại đối phương!!"

Anh ngồi thẳng người, đuổi cô, "Về nhà chuẩn bị cho thật tốt, làm một cô dâu xinh đẹp đi."

Lee Hyomin cắn môi, mắt đỏ lên, cô giận dữ trừng Kim Myungsoo, ôm mặt chạy nhanh ra ngoài.

Park Jiyeon chán chường xem lại tư liệu, chợt thấy cửa phòng tổng giám đốc mở ra, cô gái mắt đỏ hồng chạy ra, cô không kịp ngăn lại, cô ấy đã vọt vào thang máy.

Cô chần chừ đứng trước cửa phòng Kim Myungsoo, người bên trong liền lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì à?"

"Tổng giám đốc, tôi xin phép về."

"Ừ, cô về đi." Kim Myungsoo ngừng một chút, "Đi đường cẩn thận."

Đột nhiên có một dòng nước ấm áp chảy qua tim, Park Jiyeon gật đầu, chợt nhớ ra anh không nhìn thấy bèn nói: "Vâng ạ. Tổng giám đốc cũng về sớm một chút, đừng làm việc quá sức."

Kim Myungsoo nghe xong, khoé miệng nhếch lên mỉm cười.

Đêm, rất yên tĩnh. Ánh trăng sáng tỏ dịu dàng chiếu xuống mặt đất, cũng chiếu vào lòng người, ánh trăng như nước, ngọt ngào trong lòng.

[21+] Tinh Khôi và Nồng Nhiệt (MyungYeon Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ