Chương 7: Bí mật không thể nói

1.2K 28 0
                                    

Ánh nắng giữa trưa theo cành lá xanh um rơi xuống, in bóng đầy mặt đất. Bầu trời trong xanh hiếm có. Thi thoảng một đám mây trắng trôi qua, bóng nắng chao nghiêng...

Park Jiyeon mệt mỏi ngồi trong phòng, kích nhẹ chuột lướt web. Gần tới nghỉ hè, cô bắt đầu tìm việc làm thêm. Mở một tin thông báo tuyển dụng, cô vừa coi đã thấy hứng thú. Là công ty tài chính INFI tuyển trợ lý, INFI là đầu tàu trong lĩnh vực tài chính, rất nhiều bạn học của cô mơ ước được trở thành thành viên của INFI!

Một công ty thế lực hùng hậu, dù chỉ là thông báo tuyển trợ lý thực tập chắc hẳn cũng sẽ không chọn một người không có kinh nghiệm như cô, cô hoàn toàn không nghĩ mình sẽ thành công, nhưng xuất phát từ tâm lý cầu may, cô vẫn gởi lý lịch đến đó. Đóng tin đó lại, cô coi tiếp những nội dung khác.

Chợt chuông điện thoại vang lên, phá tan buổi trưa im lặng, Park Jiyeon vừa cầm vừa nhìn, không phải Yoo Seungho, là Han HyeJin? Sau đêm đó, cô cố gắng giữ khoảng cách với Yoo Seungho, mà anh ta cũng bị cuốn vào công việc không có thời gian tìm cô, cô thấy rất thoải mái.

Park Jiyeon đã nhiều tháng không liên lạc với Han HyeJin, sao bà ta lại gọi điện cho cô?

Cô vừa nhấn nghe, giọng lười nhác của Han HyeJin từ đầu kia vang đến: "Jiyeon, má HyeJin đây, đáng lẽ con không còn làm chỗ má, má không nên quấy rầy con, nhưng má báo con biết, con còn nửa tháng lương chưa nhận, với cả đồ đạc nữa, con dành chút thì giờ đến đây được không?"

Park Jiyeon lễ phép đáp: "Má nói gì vậy. Má có ơn với con, suốt đời con không quên được. Con nên thăm hỏi má mới đúng. Buổi chiều con rảnh, sẽ đến đó."

"Ừ, má chờ. Jiyeon à, con là đứa con ngoan, thật khổ cho con quá." Han HyeJin thương xót nói.

"Má, giờ con ổn lắm. Con đem bánh tart đến cho má..."

"Con thật ngoan, má không uổng công thương con, con tới nhanh nhé..."

Park Jiyeon tán gẫu với Han HyeJin một hồi rồi sửa soạn, đáp xe đến Nightclub Rose.

Nightclub Rose nằm ở khu trung tâm phát triển nhất, kiến trúc độc đáo, trang hoàng hoa lệ, vô cùng giàu có. Buổi sáng Nightclub vắng vẻ, buổi tối có phong cách khác hẳn, là cảm giác mãnh liệt, là tiếng nhạc sôi động, là hoang phí, rất đồi truỵ rất bạo lực.

Lần đầu tiên Park Jiyeon mặc váy trắng dài xuất hiện vào buổi sáng trước Rose, trước đây cô toàn đến vào buổi tối, trang điểm thật đậm, ăn mặc khêu gợi, đứng trên sân khấu hát những bài ái muội, đón nhận ánh mắt của những tên đàn ông ngồi phía dưới như sói rình mồi. Vì cuộc sống, cô không còn cách nào khác. Cô đành phải nén nhịn ác cảm, ra sức ca hát, trút hết nội tâm phẫn uất.

Sau khi cô lên đại học đã không còn nhận chu cấp của người nhà, tự đi làm kiếm sống. Năm hai đại học, sức khoẻ cha cô ngày càng yếu, không thể làm việc nặng nhọc được nữa, còn thường xuyên ốm đau vì làm lụng quá sức. Cô không chỉ nuôi sống bản thân còn phải gởi tiền về nhà, áp lực rất lớn.

Một lần tình cờ, Park Jiyeon quen biết Han HyeJin. Khi đó Park Jiyeon làm phục vụ trong quán rượu, vừa lúc đụng phải Han HyeJin trên hành lang, thấy váy cô bị rách mà không báo lên, bèn chủ động báo, còn mang quần áo cho cô, giải quyết cấp tốc.Sau đó, Han HyeJin biết Park Jiyeon còn là sinh viên nhưng đã sớm tìm kế sinh nhai, liền giới thiệu cô đến hát ở Rose.

[21+] Tinh Khôi và Nồng Nhiệt (MyungYeon Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ