Chương 42: Bị nhốt trong thang máy

568 17 0
                                    

Kim Myungsoo đến tiệm thuốc mua đủ khăn lạnh cho Park Jiyeon, sau đó lái xe về INFI. Park Jiyeon ngồi trong xe không nói lời nào, như xuất thần, tay cầm khăn vô thức áp lên mặt. Cô nhớ đến hình ảnh vừa rồi Kim Myungsoo xoa mặt cho mình, dáng vẻ hết sức chăm chú khiến cô bị thu hút. Nhớ lại, mặt cô lại nóng lên lần nữa.

Kim Myungsoo vừa lúc đó quay lại thấy cô, lo lắng hỏi: "Mặt em hình như vẫn đỏ, bệnh hả?" Nói rồi giơ tay định đặt lên trán cô, anh làm rất tự nhiên, nhưng Park Jiyeon không thể nào bình tĩnh, cô theo bản năng hơi né đầu tránh tay anh. Tay Kim Myungsoo lơ lững giữa chừng, cứng đờ, cuối cùng rụt tay về, không nói gì.

Park Jiyeon xấu hổ muốn chết, cô tằng hắng: "Em, em nóng..." Nói rồi quay kiếng xe xuống, tay quạt quạt, như cho thấy cô nóng thật. Kim Myungsoo khó hiểu liếc nhìn cô, rồi quay lại, tập trung lái xe. Anh không biết hành động vô ý của anh khiến cô gái bên cạnh nghĩ ngợi vẩn vơ.

Chườm lạnh làm khuôn mặt nóng đỏ dịu đi, Park Jiyeon muốn tìm đề tài nói chuyện cho đỡ yên lặng, cô chợt nhớ ra một chuyện: "Khụ khụ, chuyện là, sao anh biết, à, sao biết Yoo Seungho thuê người điều tra anh với em?" Nhắc đến tên Yoo Seungho, lòng cô như bình gia vị bị đổ, không rõ mùi vị gì, aizzz.

"Lão Jang phát hiện, à, lão Jang chính là bác sĩ khám bệnh cho anh, lúc ông ta đến thì phát hiện, mới chụp tên đó." Kim Myungsoo nhìn cô, bổ sung: "Lúc trẻ ông ta làm trinh sát..."

À, ra là vậy! Park Jiyeon chợt hiểu, như vậy, anh sớm đã biết hành động của Yoo Seungho, lại ung dung, chờ cơ hội?! Cô kiềm không được liếc qua người bên cạnh một cái, tâm tư anh sâu không đoán được, là con người lợi hại. Nhưng mà, Yoo Seungho chỉ vậy đã từ bỏ ý định sao? Cô hơi lo.

"Chúng ta giờ về công ty hả?" Park Jiyeon hỏi.

"Ừ." Anh đáp.

"Nhưng hình như đã hết giờ làm rồi..." Chẳng lẽ quay về làm tiếp?

"Về lấy tài liệu quan trọng, còn nữa, dường như chiều nay em không đi làm..."

Park Jiyeon biết sẽ thế này mà, cô yếu ớt nói: "Em tính ăn chiều có sức, mới quay lại làm mà." Đừng vô nhân đạo vậy chứ...

"Hửm?" Kim Myungsoo thích thú nhìn cô, "Em tận tuỵ như thế, có ý chủ động tăng ca anh rất vui mừng, chỉ có điều không có tiền tăng ca đâu."

Hic, cô nói sai rồi sao? "Anh chở em về công ty không phải là về làm sao, nếu không, cho em xuống, em đón xe về nhà..." Sao phải về công ty với anh chứ, phí phạm thời gian.

"Theo giúp anh ăn bữa cơm." Kim Myungsoo thản nhiên đáp.

Gì? Anh nói gì, giúp anh ăn cơm? Park Jiyeon ngu ngơ, "Tại sao?" Cô buột miệng hỏi, đem nghi ngờ trong lòng nói tuột ra.

"Không vì sao cả." Kim Myungsoo nói câu này xong không để ý tới cô, cầm tay lái, nhìn thẳng. Ngày mai đấu thầu, tuy Yoo Seungho bị anh cảnh cáo, nhưng không biết hắn đã bỏ ý đồ chưa hay sẽ phá nồi đục thuyền, muốn lưỡng bại câu thương, nên vẫn không thể mất cảnh giác. Anh muốn thường xuyên chú ý Yoo Seungho, đề phòng Yoo Seungho làm chuyện điên khùng.

Nếu hắn đẩy sự việc đi quá xa, với anh, thật ra cũng không có ảnh hưởng lớn gì, chẳng qua chuyện phải xử lý nhiều thêm một tí, phiền phức mà thôi. Nhưng mà, với cô gái ngồi cạnh anh, ảnh hưởng hình như không nhỏ. Danh dự với phụ nữ là rất quan trọng, danh dự của cô không thể bị mất vì chuyện này. Anh không muốn giải thích với cô, để cô không phải lo lắng.

[21+] Tinh Khôi và Nồng Nhiệt (MyungYeon Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ