Chương 46: Hoặc chịu đựng, hoặc tàn nhẫn

415 12 0
                                    

Park Jiyeon tinh thần không yên ngồi trong văn phòng, bây giờ đã qua giờ tan tầm, bên ngoài đồng nghiệp đã ra về hết, chỉ còn mình cô ngây ngẩn trong này. Sau khi cô thấy Kim Myungsoo vội vàng rời công ty, cô bắt đầu ngây người nhìn chăm chăm ra cửa. Đầu óc cô hỗn loạn, không thể suy nghĩ gì được.

"Cốc cốc cốc..." Có người gõ cửa phòng, nhưng Park Jiyeon vẫn không nhúc nhích, người ngoài cửa gõ vài cái, thấy không ai đáp lại, nhưng cửa không khoá bèn tự đẩy cửa đi vào. Người đó thấy Park Jiyeon ngồi ở bàn làm việc, ánh mắt bần thần ngơ ngác nhìn ra cửa, nhưng không chú ý đến người đó. Anh ta đi tới, nói với cô: "Khụ khụ, trợ lý Park."

Park Jiyeon trong lúc hốt hoảng nghe như có người gọi mình, cô đột nhiên bừng tỉnh, ngước lên nhìn, thân hình cao to in trong mắt, cô nghi hoặc hỏi: "Anh Hwang?! Có chuyện gì không?"

Hwang Luhan hắng giọng nói: "Còn làm việc à? Thấy cô chưa về nên đến xem."

"À, tôi ở lại làm tóm tắt cuộc họp..." Park Jiyeon nhanh chóng mở tủ hồ sơ, giấu biểu hiện thất thần vừa rồi. Cô vừa lục lọi tủ, chợt tỉnh táo, nghiền ngẫm lời anh ta nói. Cái gì mà không thấy cô về, chẳng lẽ anh ta vẫn chờ ở cửa sao?

"Khụ, Jiyeon, cô gọi Luhan đi, gọi anh Hwang nghe xa lạ quá, tôi gọi cô là Jiyeon được không?" Hwang Luhan cười nhẹ nói.

Khụ khụ khụ, không phải anh đã gọi Jiyeon rồi à, vậy sao còn hỏi, mệt... Park Jiyeon gượng cười cười: "Được chứ, tất cả đều là đồng nghiệp mà. Sao anh chưa về?"

"À, tôi chuẩn bị về đầy. Nếu Jiyeon còn việc chưa làm xong, vậy mang về nhà làm hay mai làm tiếp, đừng để bụng đói, giờ cũng đến giờ cơm rồi." Tươi Mơn Mởn lại dùng ánh mắt lo lắng nhìn cô.

"Vâng, cám ơn anh Hwa... Luhan quan tâm, tôi không sao, anh không cần lo cho tôi." Park Jiyeon nói rồi cúi đầu gõ bàn phím, lúc này cô không có lòng dạ nào tán gẫu với người khác.

Nhưng mà, Tươi Mơn Mởn không hiểu lệnh đuổi khách khó hiểu của cô, nói một câu không đúng lúc: "Bạn trai cô chưa đến đón à?" Lúc trước bạn trai cô ấy bất kể là trời trong nắng đẹp hay trời âm u, đều đến đón cô đúng giờ, anh ta tò mò muốn hỏi cô thôi.

Không ngờ, câu này đụng chạm nỗi đau Park Jiyeon, cô đứng bật dậy, thuận tay quơ đại, bỏ giấy tờ vào túi, tắt máy tính, nói: "Xin lỗi, tôi có việc đi trước, tạm biệt, anh Hwang..." Cô không đợi Hwang Luhan phản ứng, đi vòng qua anh ta rời khỏi văn phòng.

Qua một lúc lâu, Hwang Luhan mới phản ứng kịp, cô vẫn gọi anh là anh Hwang... Hơn nữa hình như cô có tâm sự, cãi nhau với bạn trai sao? Nghĩ đến điểm này, lòng anh chợt dâng lên niềm vui không tên, thậm chí anh còn có chút vui sướng khi người ta có chuyện. Anh khó tin vỗ vỗ đầu mình.

Park Jiyeon đón xe về nhà trọ màu hồng, vừa khoá cửa, liền ngồi dính trước máy tính, mở hết trang này tới trang khác, trân trân xem tin tức. Một trang rồi một trang, không thấy nội dung nào có tên mình, khiến cô thả lỏng một tí. Cô thay quần áo, đeo kính râm với mũ lưỡi trai rời nhà, đi thẳng đến quầy báo nhỏ trong khu, đứng trước quầy lật tới lật lui các loại tạp chí buổi chiều mấy chục lần, cuối cùng xác định không có tin của cô, cô thờ phào nhẹ nhõm, toàn thân khoan khoái.

[21+] Tinh Khôi và Nồng Nhiệt (MyungYeon Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ