Hai năm sau
"Nói đùa cái gì vậy? Bảo con cùng con gái riêng không biết từ đâu tìm đến của Lâm gia đính hôn? Lâm gia còn có mặt mũi tiếp tục nhắc lại chuyện liên hôn (1)?"(1): 联姻: kết thông gia với nhau, kết sui gia.
Tông Chính nới lỏng cà vạt, nộ khí trực tiếp dâng lên, từ lúc 22 tuổi năm ấy bắt đầu, vận rủi của anh từ đầu năm đó vẫn luôn kéo dài liên tục ròng rã suốt nửa năm, thật vất vả mới trải qua thời gian hai năm yên ổn, bây giờ lại xuất hiện một cô con gái riêng của Lâm gia!
Trong lòng Tông Chính kìm nén một ngọn lửa cháy bừng bừng, lúc nào anh lại rơi vào tình cảnh phải cùng đứa con gái riêng đính hôn! Huống hồ vẫn là Lâm gia đó khiến anh mất hết thể diện.
Hơn hai năm trước hai nhà Tông Lâm cùng nhau khai thác một hạng mục lớn, nguồn tài chính ban đầu là 20 tỉ USD, cơ sở hợp tác nhất định phải là liên hôn giữa hai nhà Tông Lâm, vì vậy Tông Chính và Lâm Tư đại tiểu thư của Lâm gia xác định hôn nhân, đính hôn mới được ba tháng, thì xảy ra việc ngoài ý muốn, liên hôn thất bại, hai năm sau chuyện cũ Lâm gia lại nhắc lại, đối tượng liên hôn lần này đổi thành con gái riêng của Lâm gia ở nước Y, bản thân Lâm gia cũng biết bằng thân phận con gái riêng không thể nào đánh cược, bởi vậy khẩu khí cũng yếu ớt hẳn.
"Không có bảo con cùng cô ta đính hôn, chỉ là bảo con gặp mặt đối phương, không bằng lòng thì quên đi."
Tông Nam Sơn cũng biết, việc này ủy khuất con trai, nhưng chuyện Tông Chính và con gái riêng Lâm gia gặp mặt, lại do bà cụ Tông gia quyết định, đến nay hạng mục hai nha Tông Lâm hợp tác đầu tư quá lớn, phần lớn vốn lưu động của hai nhà đều đổ vào trong, vượt quá nguồn vốn, nhân lực, nguồn tài nguyên, vì để tiếp đến hợp tác, Lâm gia yêu cầu quan hệ phải thân thiết hơn nữa.
"Không rảnh!" Tông Chính miễm cưỡng bỏ lại hai chữ.
Ngay cả gặp anh cũng không muốn gặp, từ hai năm trước bị người con gái tên Nina nào đó gài bẫy một lần, hai năm này Tông Chính đối với những người phụ nữ muốn bổ nhào đến, đều tràn ngập chán ghét, thấy phụ nữ lại cảm thấy phiền.
Tông Nam Sơn thở dài: "Vậy con muốn như thế nào? Năm nay con đã 24 rồi, ngay cả bạn gái cũng không có, bà nội con đợi ôm chắt trai đợi đến mất cả lí trí rồi, con chí ít phải mang bạn gái về cho bà chứ? Nếu con sớm có vị hôn thê, bà nội còn bức bách con như vậy sao? Con có phải vẫn còn nhớ đến Trương Vi?"
"Ngay cả gặp anh cũng không muốn gặp, từ hai năm trước bị người con gái tên Nina nào đó gài bẫy một lần, hai năm này Tông Chính đối với những người phụ nữ muốn bổ nhào đến, đều tràn ngập chán ghét, thấy phụ nữ lại cảm thấy phiền.
Tông Nam Sơn thở dài: "Vậy con muốn như thế nào? Năm nay con đã 24 rồi, ngay cả bạn gái cũng không có, bà nội con đợi ôm chắt trai đợi đến mất cả lí trí rồi, con chí ít phải mang bạn gái về cho bà chứ? Nếu con sớm có vị hôn thê, bà nội còn bức bách con như vậy sao? Con có phải vẫn còn nhớ đến Trương Vi?"
"Trương Vi?"
"Ai nói con nhớ đến Trương Vi!" Tông Chính kìm nén nỗi bực tức, cực lực phủ nhận.
"Vậy mấy năm nay con đang làm gì? Bên cạnh một người phụ nữ cũng không có! Con xem Đỗ Thiếu Khiêm nhà người ta cả ngày con gái vây quanh không ngớt, con làm sao không học tập một chút?"
Tông Chính không còn lời nào để nói, chuyện này cần học sao, chỉ là anh bây giờ đối với phụ nữ......
Tông Chính trong lòng đột nhiên tức giận, lại nghĩ đến cô gái chết tiệt đó!
Tông Nam Sơn cho rằng Tông Chính vẫn còn nhớ đến bạn gái Trương Vi trước đây, liền chân thành khuyên giải: "Đừng nghĩ đến Trương Vi nữa, bây giờ người ta ở trung tâm Lincoln là thiên nga trắng nhảy múa, ai còn nhớ đến con."
Tông Chính lại lần nữa nhắc lại bản thân đã sớm quên mất Trương Vi, thế nhưng Tông Nam Sơn căn bản không tin, Tông Chính cũng lười giải thích.
Ba năm trước Trương Vi vì theo đuổi tình yêu lý tưởng của mình, chia tay với Tông Chính, sau khi chia tay không đến hai tháng Tông Chính cùng Lâm Tư đính hôn, lúc mới chia tay, Tông Chính quả thực không quen, mới nghĩ đến Trương Vi, nhưng cũng chỉ một hai lần như vậy, có lẽ bởi vì thẹn trong lòng, sau đó......
Sau đó anh bị cô gái nào đó chơi một vố!
Thiếu chút nữa thân bại danh liệt!
Nói anh nhớ Trương Vi, không bằng nói anh nhớ người con gái đó, thậm chí vì người con gái đó khổ luyện quyền anh hai năm, chính là để có một ngày có thể báo thù rửa hận.
Tông Chính tìm hai năm, cũng đem Z thị lục tung N lần, Nina giống như biến mất vô căn cứ, Tông Chính nghĩ tới mà căm giận, có lẽ ngay cả cái tên cũng là giả.
"A Chính, nhà chúng ta ít người lớn, trước kia theo thương nghiệp hay theo chính trị để con tự chọn, con chọn theo thương nghiệp, cũng thôi, con cháu có phúc của con cháu, bây giờ ta và ba của con còn có thể nuôi dưỡng cháu trai bảo bối một chút, huyết mạch của ông nội con ba con lưu lại không thể cứ như vậy mà đứt được, con thì phản đối, vẫn không chịu kết hôn, bà nội con đã sắp xuống suối vàng rồi, nội trong ba tháng nhất định phải kết hôn, năm tuổi kết hôn là đẹp nhất! Ta mặc kệ con nhớ đến ai, bây giờ con đem một người phụ nữ về cho ta, không đem về được thì đi gặp con gái riêng của Lâm gia cho ta!"
Đem một người phụ nữ về? Phụ nữ? Tông Chính bỗng nhớ đến cô gái kia.
Hai năm, dung mạo của cô, đã ở trong đáy lòng anh phác họa vô số lần, Tông Chính vội vàng đem suy nghĩ trong đầu mình bóp nát, anh nhớ đến cô ta, chẳng qua muốn báo thù mà thôi!
Sớm muộn gì cũng có một ngày anh sẽ tìm được cô ta, tính toán cho xong nợ nần!
***
Lâm Miểu Miểu khuôn mặt không chút thay đổi kéo hành lý, từ sân bay Z thị đi ra, bầu trời cực kỳ u ám, cô ghét thời tiết thế này, u ám nặng nề, làm cho đáy lòng người ta chồng chất âm u ẩm ướt, toàn bộ theo mạch máu xanh lan tràn vô hạn.
Phác Hoằng Hi luôn luôn nói với cô: không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến, tự nhiên sẽ thấy tương lai. Lâm Miểu Miểu ngửa mặt lên nhìn bầu trời, trong lòng hiện lên một tia mờ mịt, cô có lẽ không nhìn thấy tương lai.
Ra khỏi sân bay, Lâm Miểu Miểu bắt một chiếc tắc xi, để tài xế tùy ý đưa đến một khách sạn, người lái xe quay đầu nhìn cô một cái, vòng tay lái. Cảnh vật ngoài cửa sổ lùi lại không ngừng, Lâm Miểu Miểu lặng lẽ nhìn cây cao lớn hai bên đường, trên cành cây mọc ra lá mới, mỗi phiến lá mở rộng, cho thành phố ảm đạm này thêm một màu sắc.
Lâm Miểu Miểu kéo hành lý tương đối nặng, thuê phòng ở một khách sạn năm sao, sau khi vào phòng liền gọi một cuộc điện thoại cho Lâm Thế Quần, báo cho phía bên kia cô đã về nước.
"Ta cử người đến đón con, sao có thể ở khách sạn được."
Sau khi Lâm Miểu Miểu khéo léo cự tuyệt, Lâm Thế Quần suy nghĩ tình hình của Lâm gia, trầm mặc giây lát nói: "Một lúc nữa ta qua đó đón con về nhà ăn bữa tối."
Lâm Miểu Miểu không muốn có bất kỳ quan hệ nào với Lâm gia, ngay cả bữa cơm này cũng không muốn ăn, nhưng việc liên quan đến mục đích cô quay về, không thể không đi, Lâm Miểu Miểu rửa mặt qua loa, sắp xếp lại hành lý, thuận tiện đi đến cửa hàng bên cạnh khách sạn mua đồ dùng hàng ngày, đồ dùng cô mang từ nước Y về, đều là các loại dụng cụ chụp ảnh, ngay cả quần áo tắm rửa đều không có, mua linh tinh những đồ dùng cần thiết, Lâm Miểu Miểu quay về khách sạn tắm rửa, mới sấy khô được một nửa mái tóc dài, Lâm Thế Quần đã đến rồi.
Lâm Thế Quần trên quan hệ huyết thống mà nói, là cha của Lâm Miểu Miểu, trên thực tế quan hệ giữa hai người chỉ tốt hơn những người xa lạ một chút, mãi đến hai năm trước sau sự việc của Lâm Tư, sự quan tâm của Lâm Thế Quần với Lâm Miểu Miểu mới nhiều hơn, chẳng qua là tốn công vô ích (2), dù Lâm Thế Quần muốn bù đắp cho Lâm Miểu Miểu, Lâm Miểu Miểu cũng chưa từng nghĩ tới sẽ tiếp nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà Có Sư Tử Hà Đông [FULL]
General Fictionღ Nguyên tác: Nhà có hãn thê ღ Tác giả: Bạc Hãn Khinh Y Thấu ღ Editor: Dương Quyên ღ Nội dung: đô thị tình duyên, vui mừng oan gia, tình yêu và hôn nhân ღ Thể loại: hào môn ngọt sủng, nam cường nữ cường [đọc thấy hay hay repost để mọi người đọc, ngu...