Giữa trưa Lâm Miểu Miểu đến nước Y, máy bay vừa hạ cánh đã có người đưa hành lý của cô đến, cô kéo vali bắt một chiếc tắc xi về thẳng căn hộ nhỏ của mình. Mỗi tuần căn hộ đều sẽ có người quét dọn đúng giờ, mặc dù hơn một tháng không ai ở, nhưng gần như giống y như trước khi cô đi, cô đặt hành lý ở trong phòng khách, thậm chí không nghỉ ngơi tẹo nào đã đi gặp Phác Hoằng Hi.
Mười hai tiếng đồng hồ ở trên máy bay, trong đầu cô bắt đầu suy xét, cô không nghĩ sau này phải làm sao, mà nhớ lại hết tất cả những việc đã trải qua hơn một tháng này, nhất là thời gian chung sống cùng Tông Chính.
Nếu như trước đó, có người nói với cô, trong một tháng cô yêu một người đàn ông, cô sẽ chỉ xem như một câu chuyện cười, cô nghĩ, có lẽ là quá nhanh, nhanh quá, nhanh đến mức khiến cô trở tay không kịp, nhanh đến mức khiến cô cảm thấy không chân thực lắm, giống như một vở hài hạnh phúc viên mãn do con người sáng tác ra.
Cho nên lúc nhìn thấy tập giấy thảo thuận ly hôn kia, cô hoang mang lo sợ, ngỡ ngàng lúng túng, ý thức tự bảo vệ mình ăn sâu vào tận xương tủy lâu nay khiến cô chỉ muốn chạy trốn.
Lúc tình cảm của mình chưa rõ ràng, cô không muốn liên hệ với Tông Chính, cô muốn một mình bình tĩnh suy nghĩ kỹ, thế nhưng càng nghĩ cô lại càng hoang mang hỗn loạn, trở lại nước Y ngoài việc trốn tránh theo bản năng còn có một nguyên nhân quan trọng hơn.
Đó là gặp Phác Hoằng Hi.
Con người chỉ cần đang sống thì khó tránh khỏi gặp trắc trở, nếu như khó khăn này khiến cô cảm thấy mờ mịt, bối rối, cô gần như là theobản năng đi xin lời khuyên của Phác Hoằng Hi.
"Tình cảm có thể đơn giản giống như một tờ giấy trắng, cũng có thể phức tạp giống như một thiết bị máy móc tinh vi nhất, mỗi người đều mong muốn tình cảm của mình có thể yên ổn đến già, nhưng trước sau có một số người, sẽ vì việc không như ý mà biến nó trở thành một chuyện phức tạp rối rắm."
Lâm Miểu Miểu im lặng hồi lâu rồi hỏi: "Tại sao sẽ biến thành phức tạp ạ?"
"Bởi vì lúc nào bọn họ cũng tự cho mình là thâm tình, trên thực tế lại có nhiều băn khoăn và ích kỷ."
Trái tim Lâm Miểu Miểu bỗng nhiên đập rất nhanh, cô sẽ không tự đi chuốc lấy phiền toái nghĩ xem mình rốt cuộc mình có yêu Tông Chính không, yêu Tông Chính bao nhiêu, cô biết rõ lòng mình muốn gì, muốn ở bên cạnh anh, nếu như có thể, cô hy vọng là cả đời. Tất nhiên cô tự nhận là thâm tình, nhưng trong đoạn tình cảm này, cũng có rất nhều băn khoăn lo lắng và ích kỷ, cô sẽ sợ hãi nghi ngờ tình cảm của Tông Chính dành cho cô, cô sẽ ích kỷ muốn bảo vệ mình, vì bảo vệ bản thân thậm chí muốn vứt bỏ cái gọi là hạnh phúc. Vì niềm hạnh phúc này giống như trăng trong nước, gió thổi qua cảnh đẹp ấy liền tan biến.
Phác Hoằng Hi rót cho cô một chén trà, dùng tay làm dấu mời.
Lâm Miểu Miểu không tập trung nhấp một ngụm, Phác Hoằng Hi hỏi: "Con thấy thế nào?"
Lâm Miểu Miểu cúi đầu nhìn nước trà màu hổ phách, chần chừ đáp: "Hình như không ngon như trước đây."
Phác Hoằng Hi cười, gật đầu nói: "Trà là trà giống nhau, nhưng không uống ngon như trước, bởi vì ta dùng sai cách, giống như tình yêu, nếu như con cảm thấy yêu rất vất vả, kết quả cũng không tốt đẹp, có lẽ cũng là dùng sai cách."
Lúc Lâm Miểu Miểu rời khỏi đạo quán của Phác Hoằng Hi, trong lòng đã thoải mái hơn nhiều, trước khi chưa nhìn thấy tập giấy thỏa thuận ly hôn kia, cô chằng hề cảm thấy phần tình cảm này có vấn đề, hiện tại thì vậy đó, cô cảm thấy đau khổ có phải vì thái độ và phương pháp của mình xảy ra vấn đề chăng?
Cô biết rõ xảy ra vấn đề ở chỗ nào, vì những việc trải qua từ nhỏ khiến cô rất hèn nhát trong chuyện tình cảm, điều quan trọng hơn là, cô còn chưa đủ tín nhiệm anh, đối với người từng trải như cô, hoàn toàn tín nhiệm một người khác không hề dễ chút nào.
Mười hai tiếng đồng hồ trên máy bay, cô mệt mỏi nhưng lại không buồn ngủ chút nào, hiện tại trong đầu đã thông suốt hơn, trên đường trở về thiếu chút nữa ngủ trên xe tắc xi.
Đêm khuya, điện thoại trong căn hộvang lên bất ngờ.
Kêu một hồi lâu, cô mới lần mò cầm ống nghe lên, trước khi nghe điện thoại, cô thế nào cũng không nghĩ tới là Tông Chính gọi, cách nửa địa cầu, cô cũng có thể tưởng tượng ra cách anh gọi tên cô, nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng hận không thể nuốt chửng cô.
"Nói chuyện đi!" Mỗi một chữ của anh đều giống như từ trong kẻ răng rít ra, mang theo ý tứ hàm xúc căm thù đến tận xương tủy.
"Em..." Cô ngừng lại mấy giây, trong đầu còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, Tông Chính không hề thúc giục cô, hơi thở của anh dồn dập, lỗ tai của cô dường như cũng có thể cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng trong từng hơi thở của anh.
Cách hơn mười giây, cô mới nói tiếp, "Em không biết nói cái gì."Mới vừa bị anh đánh thức, trong đầu cô trống rỗng, thực sự không biết nên nói gì với anh, chỉ cảm thấy nghe được tiếng hít thở của anh, dường như tâm trạng trở nên tốt hơn.
"Nói nhớ anh!"Anh nói.
Trong giọng nói dữ dằn, cuối cùng có một chút dịu dàng khó cảm nhận.
Lâm Miểu Miểu tâm trạng chấn động, cô vẫn luôn nhớ anh, cảnh mơ trong cơn ngủ say hình như cũng có liên quan tới anh.
Bây giờ, cô biết đại khái nên làm thế nào, cho nên cô không theo ý anh nói nhớ anh, mànói khẽ hỏi ngược lại: "Anh nhớ em không?"
"..." Trong nháy mắt Tông Chính không nói tiếng nào.
Nếu như trước khi nói chuyện với Phác Hoằng Hi, sự trầm mặc của anh có lẽ sẽ khiến tâm trạng của cô trở nên xấu đi hẳn, nhưng bây giờ, cô kiên nhẫn chờ đợi, anh im lặng hơn mười giây thẹn quá hóa giận gào lên với cô: "Là anh bảo em nói nhớ anh trước, em nói rồi anh sẽ cho em biết!"
"... em nhớ anh." Lâm Miểu Miểu nói mà không có tí áp lực nào, thanh âm còn mang theo giọng mũi nồng đậm, cô lười biếng hỏi, "Anh có nhớ em không?"
Thanh âm của anh dường như khác với tiếng hét vừa rồi, mang theo chút gượng gạo, còn có vị hời hợt.
"Anh cũng nhớ em."
"Vậy anh muốn ly hôn với em không?"Cô lại hỏi.
Tông Chính vừa rồi còn cảm thấy giọng của Lâm Miểu Miểu thật mềm mại, giống như cócánh tay nhỏ bé lướt qua lỗ tai của anh, nhưng bỗng dưng nghe thấy lời này trong lòng vô cùng tức giận, anh cứ như từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục, nếu như Lâm Miểu Miểu ở trước mặt anh, anh thật hận không thể giết chết cô.
Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Lâm, Miểu, Miểu, em có ý gì?"
Lâm Miểu Miểu im lặng mấy giây, rồi từ trong giọng nói hung dữ như muốn cắn người của anh, tự phân biệt ra đáp án, cô tiếp tục hỏi: "Vậy... anh yêu em không?"
Tông Chính thở gấp, tiếng hít thở lớn như tiếng sấm, một lúc lâu sau, anh gần như văng ra ngoài từng chữ từng chữ một: "Anh yêu em?"
Nói xong, anh cười một cách lạnh lùng.
Anh không trần thuật, mà đang hỏi ngược lại. Lâm Miểu Miểu không xác định rốt cuộc anh muốn biểu đạt ý tứ gì.
Vấn đề quan trọng như thế này, cô không muốn phỏng đoán đáp án từ trong câu trả lời và giọng điệu của anh, cô cần anh kiên định, cho cô câu trả lời không còn nghi ngờ gì cả.
"Em có yêu anh không?"
Tông Chính lại một lần nữa cười lạnh lùng, cười khiến cô hơi hoảng sợ, sau khi anh cười xong, trả lời đằng đằng sát khí: "Anh thật muốn yêu chết em!"
Đây chắc là yêu cô phải không?Nhưng giọng điệu này sao giống như muốn nuốt cô ý? Cô trầm tư mấy giây rồi tiếp tục hỏi: "Chúng ta mới quen nhau một tháng, anh khẳng định anh yêu em à?"
"Đùng —— tút tút tút—— "
Lâm Miểu Miểu: "..."
Cô lặng lẽ đặt ống nghe điện thoại, cô chỉ muốn xác định tâm ý của anh, không muốn để bản thân suy đoán lung tung, nhưng... hình như Tông Chính tức giận thì phải? Còn ngắt điện thoại của cô nữa ư?
Tức giận thì tức giận, dù cho anh yêu cô thật, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến giấy thỏa thuận ly hôn mình cầm đi theo, cô đã không muốn để ý tới anh. Cô mệt mỏi chui vào trong chăn, đã quay về nước Y rồi, vậy thì qua một thời gian nữa mới trở về.
Lúc Tông Chính đi đến công ty, tâm trạng chỉ có thể dùng cuồng phong bão táp để hình dung.
Bọn họ sao có thể mới quen một tháng chứ, hơn mười năm trước anh đã biết cô, anh cũng không xoắn xuýt là một tháng hay mười mấy năm.
Cho dù bọn họ mới quen nhau một tháng, vậy thì thế nào?
Lần trước, Lâm Miểu Miểu làm anh khó chịu như vậy, bảo anh ở bên người phụ nữ khác, còn đề nghị ly hôn, lần này đây, cô khiến anh khó chịu, lại là nghi ngờ tình cảm của anh.
Chỉ vì thời gian dài ngắn, cho nên tình cảm của anh đáng bị nghi ngờ ư?
Tông Chính chủ động cúp điện thoại, sau đó đi đến công ty.
Bởi vì khí tràng (1) quét sạch khắp người anh, Giang Trạch gần như theo bản năng cẩn thận đề phòng, ngay cả đẩy cửa ra vào cũng nhẹ nhàng không một tiếng động, anh đem mấy phần văn kiện cần Tông Chính xem qua, đưa đến phòng làm việc của Tông Chính, sau đó giống như âm hồn nhanh chóng bay vèo đi.(1) Khí tràng (Aura) là dịch âm của tiếng Phạn, ý chỉ nguồn năng lượng bao xung quanh cơ thể con người. Khí tràng có thể cho thấy trạng thái cả thể xác lẫn tâm hồn của một người, bao gồm sức khỏe, tâm lý, tâm hồn (nội tâm, tinh thần, tư tưởng). Trong lời nói hàng ngày (đa phần là ngôn ngữ mạng) khí tràng dùng để chỉ người có sức mạnh hoặc có khí chất (một loại năng lực toát ra từ một người, làm cho người khác có cảm giác vui vẻ, buồn bã hay sợ hãi...khi gặp người đó).
Sau khi tan ca, Tông Chính vừa nghĩ tới phòng ngủ tối đen như mực, cũng chẳng muốn về nhà, rời khỏi Hồng Quế Nhai liền đi tới quán bar của Đỗ Thiếu Khiêm. Đỗ Thiếu Khiêm cùng những người khác đang ngồi vây một vòng, cùng mấy người phụ nữ xinh đẹp đang chơi trò dám nói hay dám làm (Truth or Dare) (2), Tông Chính một thân một mình ngồi một bên uống rượu giải sầu, trên bàn đã đặt hai chai rượu rỗng, ngửa cổ uống cạn một ly, không để ý lau sạch rượu dính bên môi. Anh lại rót cho mình một ly nữa, còn chưa uống, đã nghe thấy Cố Khải ở bên cạnh chen vào một câu: "Lâm Miểu Miểu lại đánh cậu ư? Còn chưa khiến cậu nằm bẹp trên giường à?"
(2) Dám nói hay dám làm (Truth or Dare) là 1 trò chơi đồng đội cho ít nhất hai người chơi trở lên. Trò chơi này rất thịnh hành trong giới trẻ, nhưng nhiều khi cũng thu hút những người lớn ham vui (còn gọi là trò chơi tình dục). Giới nữ thường chơi nó trước khi đi ngủ, và nó có mặt trong họat động ngoài trời của trại hè.
Anh tặc tặc hai tiếng, chẳng những không an ủi, trái lại giễu cợt càng táo tợn hơn: "Có tiền đồ! Cậu có thể cho cánh đàn ông chúng tôi nở mày nở mặt được hay không?"
Mấy người bên cạnh ồn ào theo, mỗi người một câu nói chen vào.
"Sếp Tông, các em nơi này rất nhiều, cậu thích món nào? Rõ ràng người này cũng đang xem trò vui, còn bồi thêm một cậu, "Người bạo lực?" Anh quay sang đám phụ nữ bên cạnh, cất giọng hỏi, "Trong các anh đây ai bạo lực nhất?"
"Người chứ không phải đồ đạc, sếp Tông bây giờ cần một người dịu dàng đáng yêu đến vỗ về tâm hồn nhỏ bé bị thương của cậu ta. Em gái nào hi sinh một chút đây?"
Đỗ Thiếu Khiêm vung tay lên, không tức giận chút nào trách mắng: "Có gì ồn ào chứ?"Anh ngoảnh lại với bộ dáng một người từng trải nói, "Lấy kinh nghiệm của lão tử nói cho cậu biết, cậu mà ở đây uống rượu giải sầu, đánh rắm mà dùng, trực tiếp đi tìm Lâm Miểu Miểu đi!"
Tông Chính bỗng nhiên nện mạnh chén rượu lên bàn gỗ: "Ai nói tôi vì Lâm Miểu Miểu?"
Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn sang, Tông Chính hung hăng quét mắt nhìn một lượt, đứng dậy, đi thẳng luôn. Ra khỏi quán bar, anh đứng ở cửa, gió thổi một lúc, người tỉnh táo hơn rất nhiều, từ chối người phục vụ quán bar dìu, anh tựa vào trên tường ngoài quán barnhìn chằm chằm mặt trăng trong trẻo lạnh lùng đỉnh đầu, nhếch môi cười tự giễu.
Đúng như Đỗ Thiếu Khiêm nói, uống rượu giải sầu dùng cái rắm, đạo lý này anh biết rõ, nhưng lại uống cả đêm trong quán rượu như thường.
Anh móc điện thoại di động ra, nhìn chằm chằm một lúc, mới nhấn phím quay số nhanh.
Điện thoại kết nối rất nhanh, tiếng hít thở nhè nhẹ của Lâm Miểu Miểu từ đầu dây bên kia truyền đến, Tông Chính đã nín nhịn cả ngày, nhưng sau khi điện thoại được kết nối, trong khoảng thời gian ngắn, anh lại không biết nên nói gì.
Lâm Miểu Miểu im lặng mấy giây, khẽ kêu một tiếng, "Tông Chính?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà Có Sư Tử Hà Đông [FULL]
General Fictionღ Nguyên tác: Nhà có hãn thê ღ Tác giả: Bạc Hãn Khinh Y Thấu ღ Editor: Dương Quyên ღ Nội dung: đô thị tình duyên, vui mừng oan gia, tình yêu và hôn nhân ღ Thể loại: hào môn ngọt sủng, nam cường nữ cường [đọc thấy hay hay repost để mọi người đọc, ngu...