Chương 58: Anh đói rồi

8.7K 154 0
                                    

Sau khi kết thúc, Tông Chính mới chậm rãi cởi hết quần áo, ôm cô đặt lên ghế sô pha, vẻ mặt lười nhác hất hất cằm: "Em đi làm cơm đi, anh đói rồi."

Lâm Miểu Miểu nhắm hai mắt nằm trên ghế sô pha một lúc, mới đưa tay rút mấy tờ giấy trên bàn, lau chùi đống bê bối giữa hai chân, lại chỉnh sửa váy ngủ bị làm cho nhăn nhúm vàmột cái dây áo bị dứt đứt, sau đó mới vịn tay ghế sô pha đứng lên, cô liếc mắt nhìn về hướng phòng tắm, hai chân bủn rủn di chuyển chậm rì, thu dọn hết đồ đạc ngoài cửa của Tông Chính và quần lót của mình rồi quay trở về giường nằm.

Tông Chính tắm rửa xong, thấy Lâm Miểu Miểu chẳng những không đi nấu cơm, còn nghênh ngang nằm trên giường ngủ, lập tức đi tới bên giường kéo cô dậy, Lâm Miểu Miểu lướt một chân qua thắt lưng anh, cơ thể lại ngã về giường, còn xoay người đưa lưng về phía anh.

Cơn tức Tông Chính kìm nén gần hai ngày, vừa mới trút được một nửa lại bị thái độ của Lâm Miểu Miểu kích động, anh xốc chăn của cô lên, đứng bên mép giường, âm trầm nói: "Anh đói rồi!"

Đói?Đói không biết tự đi mà nấu cơm à?

Hơn nửa đêm bị khách không mời mà đến đánh thức, còn thực hiện ý đồ xấu với mình, đó là điều mấu chốt! Trước đây sau khi Tông Chính làm xong, hoặc là ôm cô đi tắm, hoặc là lau chùi qua loa cho cô, rồi ôm cô đi ngủ, chứ không trực tiếp ném cô lên ghế sô pha, không để ý không qua tâm vẫn là lần đầu tiên, quá đáng hơn, anh thoải mái ném cô lên sô pha, còn bảo cô đi nấu cơm cho anh nữa chứ?

Nghĩ hay thật!

Lâm Miểu Miểu ngay cả nhìn anh cũng lười, cánh tay trắng nõn vuốt phẳng chăn rồi tự đắp cho mình, còn bọc một vòng giống như kén tằm vậy.

Lúc Tông Chính đi đã không ăn tối, uống một bụng rượu, ở trên máy bay hiển nhiên anh cũng ăn không vào, nhịn suốt cho đến khi gặp Lâm Miểu Miểu, vừa gặp còn làm vận động thể lực một hồi, tắm xong càng cảm thấy đói đến mức ngực dán vào lưng, nhưng Lâm Miểu Miểu phớt lờ anh, anh ngoại trừ nhìn chằm chằm sau gáy cô hình như cũng không có biện pháp gì.

Anh hừ một tiếng, cũng không phải không có biện pháp, chưa ăn, anh có thể ăn Lâm Miểu Miểu.

Tông Chính kéo cô đang quấn chặt trong chăn ra ngoài, Lâm Miểu Miểu cũng bị phiền đến phát hỏa, một chân quét qua thắt lưng anh, lực đạo nặng một tí, cô không nỡ, lực đạo nhẹ, Tông Chính liền cười nhạo hỏi: "Chân không còn sức rồi ư?"

Anh đè trên người cô gặm một đường từ vành tai đến xương quai xanh, Tông Chính cũng không làm cô đau, nhưng anh lại cắn lên da của cô, vừa liếm vừa mút, như xem cô thành khúc xương thịt vậy.

Sau đó anh lôi tuột dây áo váy ngủ cô mới thay, cắn một cái xuống đỉnh núi cao ngất, vừa ngoạm, vừa cắn, Lâm Miểu Miểu bị anh ngậm đã không chịu nổi, huống hồ anh còn phát ra âm thanh cắn cắn mút mút như vậy, cô nổi cáu đẩy đầu anh, Tông Chính lập tức cắn một cái nữa lên ngực cô, lẽ thẳng khí hùng nhìn cô chằm chằm: "Anh đói bụng rồi."

Với đức hạnh của Tông Chính, không thỏa mãn yêu cầu của anh, anh sẽ lấy sự kiên nhẫn vô cùng vô tận mà làm phiền đến cô, Lâm Miểu Miểu đạp anh hai cái liền, mới hậm hực xuống giường, Tông Chính quấn khăn tắm, theo cô từ phòng ngủ ra phòng khách, nghiêng đầu đánh giá chỗ ở của cô.

Lâm Miểu Miểu cũng lười hỏi Tông Chính ăn cái gì, từ trong tủ lạnh lục ra một hộp mì ống. Tông Chính bụng đói ngửi thấy mùi liền đi ngay đến nhà bếp, vừa nhìn thấy mì ống, đã không mấy vui vẻ, nhưng nhìn đến sắc mặt của Lâm Miểu Miểu, anh đem lời đến khóe miệng nuốt xuống, bộ dạng lười biếng ngồi ở bên bàn đối diện nhà bếp hiện đại thiết kế theo không gian mở, nhìn cô, nhìn một lúc anh hỏi: "Rốt cuộc vì sao em quay về nước Y?"

Cái tay nắm muôi của Lâm Miểu Miểu ngừng lại một lúc, bây giờ cô đã suy nghĩ rõ ràng, cũng nhận được câu trả lời của Tông Chính, nếu cô và anh đều không muốn ly hôn, vậy cô cũng không định nhắc lại chuyện giấy thỏa thuận ly hôn, trong lúc nhất thời lại không nghĩ được lý do khác, cho nên cô dứt khoát im lặng.

Tông Chính đi tới bên người cô hỏi: "Có liên quan tới anh ư?"

"Không liên quan đến anh."Cô bình tĩnh trả lời.

"Không liên quan ư?"Tông Chính nhìn vào hai mắt cô, cười lạnh chất vấn, "Hai ngày nay thái độ em đối với anh là gì?Vô duyên vô cớ lại nhắc đến chuyện ly hôn, còn nghi ngờ anh?Em giải thích rõ cho anh!"Giọng nói của anh càng lúc cànggay gắt, câu cuối cùng gần như gào lên với cô.

Tông Chính và Lâm Miểu Miểu sống với nhau lâu như vậy, sớm biết rõ cô là người như thế nào, cô không nói tiếng nào đã đi, sau khi rời đi lại từ chối liên lạc với anh, nếu như là người khác, có lẽ sẽ là vì tâm trạng không tốt giận chó đánh mèo, nhưng Lâm Miểu Miểu không phải người như vậy, anh nghĩ tới nghĩ lui, thực sự không muốn thừa nhận, Lâm Miểu Miểu rời đi có thể là vì anh.

Rốt cuộc chỗ nào chọc đến cô? Buổi sáng hôm đó còn rất tốt mà.

Chính xác mà nói, trước khi cô đi tìm văn kiện còn rất ổn, nhưng sau đó đột nhiên xảy ra vấn đề.

"Có phải ai đó nói lung tung gì với em không?" Anh chỉ có thể nghĩ tới một khả năng duy nhất, lúc cô đi, Trương Vi đúng lúc trở về, có phải có người nói với cô chuyện của Trương Vi, khiến cô hiểu lầm cái gì hay không.

Lâm Miểu Miểu đang nghĩ xem làm thế nào che giấu cho qua chuyện này, Tông Chính tự mình đưa ra một lý do, cô lập tức ậm ờ "à" một tiếng.

Tông Chính im lặng một lúc, bỗng nhiên hối hận sự tùy ý trước kia, nếu như anh sớm biết có một ngày sẽ gặp lại cô, anh nhất định sẽ kiên trì rất kiên trì chờ đợi cô.

Lâm Miểu Miểu nào biết Tông Chính đang nghĩ gì, thấy anh bỗng nhiên không nói chuyện, cũng thở phào nhẹ nhõm, cô đổ mì xào ra đĩa, đặt lên bàn ăn, sau đó đem nồi đĩa rửa sạch sẽ, tháo tạp dề xuống, định trở về ngủ tiếp.

Lúc đi ngang qua bên người Tông Chính, bất thình lình anh kéo cổtaycô, dùng cằm chỉ vị trí bên cạnh: "Anh có chuyện muốn nói với em."

Lâm Miểu Miểu khốn đốn thực sự, lúc cọ xoong nồi, con mắt gần như không mở nổi, nghe vậy không cho anh mặt mũi trả lời: "Em muốn đi ngủ."

Tông Chính cắn mì ống, tức giận trong lòng bùng lên, quét mắt nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô, lại không thể nổi giận được, anh vừa mới suy nghĩ hồi lâu, định giải thích một chút quá khứ của mình, nhưng Lâm Miểu Miểu căn bản không có hứng thú nghe.

Anh tức giận hất cổtay cô ra, cũng không có tâm trạng giải thích.

Lâm Miểu Miểu che miệng ngáp, trở lại phòng ngủ, leo lên giường không tới mấy phút đã ngủ thiếp đi. Tông Chính cơm nước xong nhìn thấy Lâm Miểu Miểu ngủ ngon như vậy, trong lòng càng sinh ra khó chịu, anh ngàn dặm xa xôi đến gặp cô, cô một bộ dáng xa cách, hoàn toàn xem anh không tồn tại, anh càng nghĩ càng khó chịu, lập tức kiếm chuyện với Lâm Miểu Miểu.

Lâm Miểu Miểu thực sự khốn đốn, chờ anh tiến vào một chút mới tỉnh lại, cô chỉ kịp đá anh mấy cái, tiếp sau đó vẫn luôn bị anh làm cho thở dốc, tâm thần hỗn loạn.

"Dám cúp điện thoại anh?Lá gan của em cũng lớn thật?"

Lâm Miểu Miểu trực tiếp nghiêng đầu qua một bên, Tông Chính nắm cằm của cô xoay trở về, kiêu căng phách lối chất vấn: "Có nhớ anh không? Hử? Nhớ hay không? Nói nhớ anh!"

Lâm Miểu Miểu từ trước đến giờ ăn mềm không ăn cứng, nếu như anh hỏi đàng hoàng tử tế, nhất định cô sẽ trả lời, đằng này mỗi lần anh hỏi đều dùng sức mạnh uy hiếp cô, cô nắm khăn trải giường không ngừng thở dốc, dù cho không muốn để ý đến anh, nhưng với tính khí kia của Tông Chính, cô càng chống lại anh anh càng hăng.

Lâm Miểu Miểu phản ứng không lưu loát rõ ràng như vậy, cô mẫn cảm nơi nào, sợ nhất cái gì, anh đều biết rõ mười mươi, cho nên càng cố trêu chọc khiêu khích cô, không chịu kết thúc, cả một đêm, lại làm hai lần cách quãng, Lâm Miểu Miểu chảynước mắt, Tông Chính mới dừng tay, ôm cô đi tắm, ngủ thẳng đến giữa trưa ngày hôm sau.

Tông Chính vừa tỉnh lại liền quan sát người trong lòng, hai má phơn phớt hồng, mềm mại như nước, giống như trái câytươi mới từ trên cây hái xuống, trên thân thể trắng mịn nõn nà đều là vết hồng, anh vừa đắc ý vừa vui sướng, hôn một cái lên trán cô, mới khoan khoáirời giường.

Lúc anh thay quần áo, mới nhớ hôm qua mình đi lên vội quá, quên hành lý trong xe, anh xuống lấy hành lý, lúc đi qua chỗ quản lý, nhân viên quản lý căn hộ cười cười với anh: "Vợ cậu có thích món quà bất ngờ của cậu không?"

Tông Chính sờ mấy chỗ bầm dập sau lưng và bắp đùi, vẻ mặt bình tĩnh trả lời: "Cô ấy thích vô cùng."

Lúc Tông Chính ra cửa Lâm Miểu Miểu liền bị anh đánh thức đòi chìa khoá, cô lục trong ngăn kéo chìa khoá dự phòngđưa cho anh, lại ở trên giường mơ mơ màng màng thêm một lúc mới ôm chăn ngồi dậy cho tỉnh táo, chờ Tông Chính quay về mới dậy rửa mặt, ra khỏi cửa phòng ngủ đã nhìn thấy anh đang ngồi bên cửa sổ làm việc bằng ultrabook (1), anh nghe thấy âm thanh của cô liền ngoảnh đầu lại nhìn, ngữ khí rất rõ ràng, coi như là lẽ đương nhiên.

Nhà Có Sư Tử Hà Đông [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ