Chương 48: Nghi ngờ

9.6K 169 1
                                    

"Lâm Thế Quần đã nói gì với em?"

Lâm Miểu Miểu bị anh bức hỏi có chút phiền muộn, dứt khoát nhắm mắt lại.

Tông Chính bực dọc nhổm dậy, ngồi ở mép giường với lấy cái quần trên mặt đất, trực tiếp móc điện thoại di động ra gọi, mấy giây sau, anh không khách khí hỏi thẳng đầu dây bên kia: "Rốt cuộc ông đã nói với cô ấy những gì?"

Lâm Miểu Miểu vừa nghe, đã biết anh gọi cho ai, nhất thời đầu óc ong ong, đá một cái vào sau lưng anh: "Anh cúp ngay!"

Tông Chính từ bên giường đứng lên, che loa điện thoại, nhướng mày hỏi: "Tự em nói, hay để anh đi hỏi cha vợ?"

Lâm Miểu Miểu trong lòng tức giận, lạnh lùng trả lời: "Đây là việc riêng của em!"

"Vậy thì anh trực tiếp hỏi cha vợ nhé!" Anh cầm di động đi ra cửa, Lâm Miểu Miểu một lúc không nói gì, với cái tính khí này của Tông Chính, bất kể Lâm Thế Quần nói hay không nói, anh cũng sẽ dùng cách khác tìm được chân tướng, cô ấm ức gọi anh: "Không cần hỏi ông ấy, em nói."

Tông Chính đưa lưng về phía Lâm Miểu Miểu, khóe môi hơi cong lên, cười một cách giảo hoạt, anh vốn không có nhấn dãy số điện thoại kia, anh nói thêm mấy câu, mới giả bộ cúp máy.

Anh trèo lên giường, ôm cô vào lòng, bắt đầu cẩn thận gặng hỏi, vừa hỏi, vừa cởi quần áo của cô, Lâm Miểu Miểu không nói mà né tránh tay anh, Tông Chính không vui: "Em muốn mặc quần áo ngủ trưa à?"

"Người em rất khó chịu." Nét mặt của cô lộ rõ vẻ kháng cự, ánh mắt lên án.

Tông Chính im lặng, rõ là anh rất dịu dàng lại rất có kiên nhẫn, gần như bức mình đến phát điên, cũng chỉ làm có ba lần, vậy mà cô còn bày ra bộ dạng như bị tra tấn thế này được à?

Anh khẽ hừ một tiếng, xấu xa tố cáo trước: "Trong đầu em nghĩ lung tung cái gì đấy? Tất nhiên nếu em có nhu cầu, anh đây cũng..."

"Không có nhu cầu!"

Tông Chính nhìn cô chằm chằmlạnh buốt, trong lòng buồn bực, đây......giống như bị ghét bỏ ấy?

Lẽ nào đêm qua anh biểu hiện không tốt? Từ sau khi kết hôn anh đã tập trung tinh thần nghiên cứu, tất cả kiến thức lý thuyết đã rõ như lòng bàn tay lại còn được mở rộng phong phú hơn, nhất là sau khi thái độ của cô buông lỏng, buổi tối mỗi ngày trong đầu anh đều là hình ảnh hạn chế lứa tuổi, người nào đó đã muốn làm là phải làm tốt nhất, chỉ thiếu chưa vạch ra một kế sách cụ thể thôi.

Anh tự nhận hôm qua làm, điểm tối đa nếu là một trăm điểm, anh có thể đạt điểm tuyệt đối!

Hoàn toàn có thể chinh phục Lâm Miểu Miểu!

Hoàn toàn có thể khiến cô phục dưới quần tây của anh!

Nhưng...

Thái độ ghét bỏ này của cô, là thế nào đây?

Dẫu sao anh cũng chỉ có kiến thức lý thuyết, thấy thái độ này của Lâm Miểu Miểu cũng có chút hoài nghi, sau khi yên lặng mấy giây, anh truy đến cùng: "Em có cái gì không hài lòng?"

Chẳng lẽ anh quá ôn nhu? Tông Chính không khỏi hối hận, biết thế cứ dựa theo tính cách của mình cho rồi, giả bộ nhã nhặn gì cơ chứ!

Lâm Miểu Miểu hiển nhiên không muốn nói về vấn đề này, quả quyết thay đổi chủ đề, nhắc lại chuyện buổi trưa.

"... mẹ em cũng chết vì tai nạn giao thông, trước đây em chưa từng nghi ngờ gì cả, nhưng lần này bản thân mình xảy ra tai nạn, cho nên..."

"Em cảm thấy cái chết của mẹ em có điểm kỳ lạ?"

Lâm Miểu Miểu nhíu mày, không chắc chắn nói: "Em cũng không biết."

Lý Yên gặp tai nạn qua đời cô còn chưa đầy một tuổi, chuyện đã qua mười chín năm, Lý Yên chẳng qua chỉ là một cô gái thôn quê không ai biết đến, cho dù đi điều tra tài liệu về trước, chỉ sợ cũng không tìm được bất kỳ manh mối nào? Cô chỉ có thể hỏi Lâm Thế Quần, tiếc là thời điểm Lý Yên chết, Lâm Thế Quần căn bản không biết, mãi cho đến khi bà ngoại của cô bệnh nặng, Lâm Thế Quần mới biết đến sự tồn tại của Lâm Miểu Miểu, mơ hồ nhớ lại Lý Yên năm đó.

"Ông ấy không nói người phụ nữ thần bí kia là ai? Năng lực của Lâm Thế Quần tuyệt đối không thể nghi ngờ, tập đoàn Lâm thị có thể có quy mô ngày hôm nay, công lao của Lâm Thế Quần không thể thiếu, bị người khác mưu hại, Tông Chính không tin ông ta sẽ không tra ra người đứng đằng sau.

Lâm Miểu Miểu lắc đầu, "Ông ấy chỉ nói người kia đã nhận được sự trừng phạt, nhưng không nói là ai." Tâm tình của cô đối với người phụ nữ thần bí kia có điểm phức tạp, người phụ nữ kia cứu Lý Yên, trở tay lại đem Lý Yên đẩy vào trong một hố lửa khác, nếu như vụ tai nạn của Lý Yên cũng do người làm, như vậy bà không chỉ trả ơn bằng cuộc sống, mà còn phải trả bằng cả tính mạng của mình.

Thụ nhân chi ân, dũng tuyền tương báo. (1) 

Nhà Có Sư Tử Hà Đông [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ