Chương 12: Tôi phải x cô

12.9K 317 17
                                    

[cái tên chap thật 3 chấm :v]

Tông Chính vỗ xuống bên giường, vẻ mặt sáng rực nhìn chằm chằm Lâm Miểu Miểu, tiếng nói trầm thấp: "Qua đây."

"Ra ngoài!"

Tông Chính cười nhạo, từ trên giường đứng lên, từng bước một tiếp cận Lâm Miểu Miểu, trọng phòng không tiếng động bất chợt có cảm giác áp bức hơi nặng nề. Tông Chính đi đến trước mặt Lâm Miểu Miểu, rất tự nhiên đưa tay đặt lên vai của Lâm Miểu Miểu, muốn giam Lâm Miểu Miểu vào trong lòng anh, Lâm Miểu Miểu nắm nắm tay, tròng lòng có chút vướng mắc, nếu Tông Chính làm càn, cô phải đánh anh ta sao? Hay là đánh anh ta nhỉ? Coi như là người bị hại, nhưng cái này đã vượt quá điểm mấu chốt của cô.

"Mời anh ra ngoài!" Lâm Miểu Miểu nhấp môi, tầm nhìn rơi trên bàn tay nóng rực đặt trên vai.

Tông Chính cúi thấp đầu, dựa vào ưu thế thân thể cao lớn, từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng cười, lời Lâm Miểu Miểu đối với anh mà nói càng giống như phô trương thanh thế, con mắt đen láy của anh híp lại, nhiệt độ nóng rực trong đôi mắt xuyên qua không khí dừng trên khuôn mặt Lâm Miểu Miểu: "Muốn cự tuyệt còn giở trò hai lần là đủ rồi, đừng chọc tức tôi!"

Con ngươi của Lâm Miểu Miểu rất đen, nhưng ánh mắt trong suốt giống như sương buổi sớm, cô bình tĩnh đón nhận ánh mắt dồn ép như lưỡi dao sắc bén của Tông Chính, thản nhiên hỏi: "Chọc giận anh thì thế nào?"

Ngón tay Tông Chính kéo ra, gắt gao chế trụ bờ vai của Lâm Miểu Miểu, trong tiếng nói trầm thấp, lộ ra sự uy hiếp nồng nặc cùng ý tứ ám chỉ hành vi cực kì khát khao nào đó: "Chọc giận tôi, tôi sẽ cưỡng hiếp cô!"

Dứt lời, Tông Chính cười lạnh đang muốn xé rách áo ngủ bằng ren của cô, trước mắt bỗng choáng váng, tay của anh bị Lâm Miểu Miểu túm lấy, bẻ ra sau lưng, lập tức một lực mạnh đập vào bên thắt lưng anh, cả người Tông Chính không giữ được khống chế, ngã xuống giường, giây tiếp theo khuôn mặt của anh chạm vào cái chăn mềm mại.

Tông Chính sửng sốt trong giây lát, ngay tức khắc nổi trận nôi đình: "Lâm Miểu Miểu!"

Lâm Miểu Miểu quỳ gối đem toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên phía sau lưng của anh, ép chặt Tông Chính giữa ga trải giường, Tông Chính giãy dụa, nhưng tư thế này, anh không có sức lại trước sau lại không có cách nào thoát ra, không khỏi tức giận gân xanh trên trán nổi lên không ngừng.

"Đáng chết!"

"Lâm Miểu Miểu!"

Lâm Miểu Miểu nhìn cái ót của Tông Chính, mặc dù đây là nạn nhân, cô muốn bù đắp cho anh ta, phải kìm chế tính nóng nảy của chính mình, nhưng anh ta cư nhiên muốn......, làm sao có thể nhẫn nhịn được!

Lâm Miểu Miểu cũng bị tức giận không nhẹ, cô cúi thấp đầu, từ sau lưng Tông Chính tiến đến bên tai anh, khẽ giễu: "Trình độ này cũng muốn chơi trò cưỡng gian?"

"Buông tay!" gân xanh trên trán Tông Chính lộ hết ra, Lâm Miểu Miểu thả tay Tông Chính, lùi sau mấy bước, Tông Chính xanh mặt chống đỡ thân thể từ trên giường, quay đầu lại trừng Lâm Miểu Miểu mắt lộ ra sự hung ác.

Lâm Miểu Miểu không mảy may để ý đi đến cửa, mở rộng cửa phòng: "Mời anh ra ngoài!"

Bên môi Tông Chính cười khẩy, vén tay áo sơ mi đến khuỷu tay, anh luyện quyền anh hai năm, đợi chính là ngày này. Với thân thủ Lâm Miểu Miểu từng bày ra, xác suất cô luyện Taekwondo lớn nhất, Taekwondo quá chú trọng đòn chân, tự nhiên mất đi sức chiến đấu phần trên cơ thể, võ sư riêng Tông Chính mời về là một tuyển thủ quyền anh chuyên nghiệp đã nghỉ thi đấu, mục đích luyện quyền anh là để khắc chế Taekwondo của Lâm Miểu Miểu, chỉ cần bị anh áp sát, lực uy hiếp của Lâm Miểu Miểu có thể dư lại bao nhiêu?

Có điều trên lý luận là như thế......

Nhưng trên thực tế......

Trong lần đầu vật lộn, Tông Chính lại lần nữa bị Lâm Miểu Miểu đè trên mặt đất tuyên bố kết thúc.

Lâm Miểu Miểu hết sức bình tĩnh thoải mái buông Tông Chính ra, sắc mặt Tông Chính đã giống như băng tuyết ngàn năm, kỳ thực Lâm Miểu Miểu cũng không có biểu hiện ung dung như vậy, áp sát đọ sức cô mất đi rất nhiều sức lực, mới khống chế được Tông Chính, sức mạnh của đàn ông so với phụ nữ trời sinh có ưu thế, Tông Chính ở phương diện này đặc biệt nổi trội, đá chọi với đá, Lâm Miểu Miểu thúc ngựa cũng không theo kịp sức lực của Tông Chính, chỉ có thể dùng kĩ xảo chế trụ anh, đồng thời còn phải chú ý không thể làm anh bị thương.

"Bây giờ có thể đi được chưa?" Lâm Miểu Miểu mặc dù khoanh tay bó gối (1), nhưng Tông Chính đồng dạng cũng không thả nắm đấm, Lâm Miểu Miểu trong lòng biết rõ, giọng điệu so với trước khiêm nhường hơn vài phần.

Nhà Có Sư Tử Hà Đông [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ