"Em ở câu lạc bộ nào?"
"Tuyết Vực."
Tông Chính cũng không xa lạ với Tuyết Vực, huấn luyện viên riêng của anh cũng là người có tiếng tăm của câu lạc bộ Tuyết Vực, mỗi buổi tối sau khi tan làm, hễ có thời gian thì anh sẽ đi luyện quyền......, khuôn mặt Tông Chính bỗng nhiên trầm xuống ngồi dậy từ trên giường, anh nhớ tới bó hoa hồng tối qua, Lâm Miểu Miểu đột nhiên muốn ly hôn, khả năng ngoại tình thật không phải lớn bình thường, bây giờ không quản chặt, sau này đội mũ xanh lên đầu, có muốn hối hận cũng không kịp.
Lâm Miểu Miểu đeo ba lô vào lưng đang chuẩn bị đi, Tông Chính từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo thoải mái, lạnh lùng nói với cô: "Tôi đi cùng em!"
Lâm Miểu Miểu kinh ngạc ngoảnh lại, ánh mắt lướt qua bóng lưng cường tráng đường cong tuyệt mỹ và đôi chân dài tráng kiện, xấu hổ chuyển tầm mắt, yên lặng đứng một bên đợi mấy phút. Ra khỏi phòng làm việc của Tông Chính, Lâm Miểu Miểu lại lần nữa nhận được những ánh mắt khác thường ở tầng 50, chẳng qua lúc này đây khi mọi người nhìn thấy Tông Chính đi theo phía sau Lâm Miểu Miểu, liền thu hồi ánh mắt một cách chớp nhoáng, xấu hổ quay mặt hết đi, hết sức chuyên chú cúi đầu làm công việc trong tay, cả tầng chỉ có âm thanh ngón tay gõ bàn phím, lúc Lâm Miểu Miểu đi qua một bàn làm việc, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, chủ nhân điện thoại hốt hoảng tắt máy, sắc mặt trắng bệch.
Lâm Miểu Miểu xoay người liếc nhìn Tông Chính, sắc mặt anh lạnh như băng tuyết, con ngươi âm trầm sâu không thấy đáy, không hề chớp mắt đi về phía trước, thấy Lâm Miểu Miểu bỗng nhiên dừng bước nhìn lại, anh từ từ đi tới bên cạnh cô, lúc lướt qua vai bỗng nhiên đưa tay cầm lấy tay cô kéo đi về phía cầu thang máy.
Lâm Miểu Miểu có phần mất tự nhiên, nhưng ở trước mặt mọi người cô cũng không thể cố tình hất tay anh ra, trong lòng không nhịn được nói thầm, ở Thiên Hà Viên giả bộ một chút thì có thể, ở tháp đồng hồ làm sao phải giả vờ? Tông Chính vẫn cứ nắm tay Lâm Miểu Miểu đi vào trong thang máy, Lâm Miểu Miểu mới kín đáo nói: "Như thế này không được tốt lắm?"
Tông Chính theo ánh mắt của cô dừng trên hai tay nắm chặt, mỉa mai nhếch khóe môi: "Sao? Lo lắng bị ai hiểu lầm? Khó trách sốt ruột muốn ly hôn như vậy, đã có mục tiêu rồi?"
"......tôi không có."
Tông Chính không nói chuyện, chỉ là đem cái nắm tay đổi thành mười ngón tay đan vào nhau thân mật hơn, sau đó đi thẳng đến cửa câu lạc bộ Tuyết Vực, Tông Chính vừa mới đi ra thang máy đã nhìn thấy tấm khẩu hiệu đỏ chót và áp phích lớn vô cùng dài, vô cùng nổi bật.
"Nhiệt liệt chào mừng quán quân giải vô địch thế giới Taekwondo giáo viên Lâm Miểu Miểu gia nhập câu lạc bộ Tuyết Vực!"
Nếu nói vừa nãy trong lúc vô tình Lâm Miểu Miểu tiết lộ đã luyện Taekwondo hơn 10 năm, khiến anh rất uất ức, nhưng giờ đây thấy cái khẩu hiệu này, trong nháy mắt đỉnh đầu của anh bay tới tầng tầng lớp lớp mây đen, mây đen còn mang theo sấm chớp giống như tâm trạng hỗn loạn của anh lúc này.
"Quán quân thế giới?" Tông Chính quay đầu hỏi, giọng điệu nghe qua dường như rất bình tĩnh, nhưng Lâm Miểu Miểu lại nghe ra âm thanh nghiến răng nghiến lợi.
"Thời gian vào năm ngoái." Lâm Miểu Miểu dùng năm chữ kết thúc vấn đề này, sau đó rút tay mình ra khỏi nắm tay của Tông Chính, đi vào phòng thay đồ thay quần áo, Tông Chính khuôn mặt âm trầm, lập tức lấy điện thoại kiểm tra thông tin về Lâm Miểu Miểu, ở Trung Quốc cái tên Lâm Miểu Miểu ít người biết, chỉ có trong phạm vi đặc biệt mới biết Lâm Miểu Miểu là người nào, hơn nữa tên cũng không phải là Lâm Miểu Miểu, mà là Nina. Lin, Tông Chính tra lại tư liệu, sắc mặt càng thêm khó coi, nhất là lúc nhìn thấy Lâm Miểu Miểu sóng vai cùng Lý Minh đi tới, tức giận trong lòng đạt tới đỉnh điểm.
Lý Minh tươi cười ôn hòa, vẻ mặt Lâm Miểu Miểu dường như cũng dịu dàng hơn bình thường, hai người đi cùng nhau, thật đúng là trai tài gái sắc, ngay cả thân phận con riêng cũng xứng đôi như vậy!
Một đôi cẩu nam nữ.
Lý Minh vừa ngước mắt lên, thì chạm phải ánh mắt lạnh buốt sắc bén của Tông Chính, đang cảm thấy buồn bực, thì thấy Tông Chính sải bước đi tới, kéo cánh tay Lâm Miểu Miểu, tách Lâm Miểu Miểu và Lý Minh ra, trong nháy mắt Lý Minh hiểu được thái độ đối địch rét lạnh kia của Tông Chính vì sao mà đến.
Lâm Miểu Miểu cau mày muốn rút lại tay mình, nhưng Tông Chính lại nắm rất chặt, sống chết không chịu buông, quay đầu ánh mắt dữ dằn trừng mắt nhìn Lâm Miểu Miểu.
Lâm Miểu Miểu không biết làm sao, đành phải hạ giọng làm cho Tông Chính buông tay trước đã.
Tông Chính còn chưa mở miệng, âm thanh ôn hòa của Lý Minh đã truyền đến: "Tông thiếu, trước tiên anh thả huấn luyện viên Lâm ra, có chuyện gì từ từ nói."
Tông Chính lạnh lùng liếc nhìn Lý Minh, ở chốn đông người, anh cũng không định làm trò cười cho người khác, kéo Lâm Miểu Miểu, đi đến phòng trà, thấp giọng cảnh cáo: "Em coi tôi là người chết sao? Bớt phóng túng một chút cho tôi!"
Lâm Miểu Miểu hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, im lặng nhìn anh.
"Có nghe thấy không?"
"Không hiểu gì cả." Lâm Miểu Miểu thành thật trả lời.
Tông Chính lúc trước nhịn một bụng tức giận, lúc này nhìn Lâm Miểu Miểu vẻ mặt vô tội như nhìn người bệnh tâm thần, càng thêm tức giận: "Ngoài tôi, cha tôi và cha em, phải tránh xa những người đàn ông khác cho tôi, nghe rõ chưa?"
Lâm Miểu Miểu hoàn toàn đã hiểu, nhưng Tông Chính dựa vào cái gì ngăn cấm cô giao thiệp? Dĩ nhiên, Lâm Miểu Miểu cũng chỉ nghĩ trong lòng, nếu trực tiếp nói ra......, Lâm Miểu Miểu nhìn vẻ mặt Tông Chính hận không thể nuốt cô, hậu quả......, e rằng không có gì là tốt đẹp.
Cô cùng anh ta dù sao cũng không thể làm rõ ràng, ở trước mặt mọi người, vật lộn ư? Chọc giận anh ta, Lâm Miểu Miểu đoán rằng Tông Chính thật sự có thể làm ra chuyện này.
"Hiểu rồi."
Hiểu rõ, nhưng có nghe theo hay không thì lại là chuyện khác.
Tông Chính thấy Lâm Miểu Miểu "ăn mềm", sắc mặt tuy vẫn khó coi như trước, nhưng nhìn chung so với vừa nãy tốt hơn nhiều, anh nào biết "hiểu rồi" của Lâm Miểu Miểu thật sự chỉ là "hiểu rồi" mà thôi.
Tông Chính vừa đến câu lạc bộ Tuyết Vực, thì đã có nhân viên công tác thông báo cho huấn luyện viên riêng của anh, huấn luyện viên Trần nhận được tin tức, hiển nhiên cảm thấy bất ngờ, làm huấn luyện viên riêng hai năm cho Tông Chính, Tông Chính đối đãi với ông cũng không tệ, vị thái tử của Tông gia này, thời gian đi làm chưa từng đến luyện quyền anh, đều là sau khi tan làm hoặc là ngày nghỉ, huấn luyện viên Trần lập tức sốc lại tinh thần, từ phòng VIP trên lầu đi đến phòng huấn luyện Taekwondo.
Tông Chính vừa thay xong trang phục Taekwondo, huấn luyện viên Trần vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, cậu ta muốn đổi sang học Taekwondo? Ông tiến đến hỏi hai câu đã bị Tông Chính đẩy đi chỗ khác, huấn luyện viên Trần cũng nghe nói Taekwondo có một vị huấn luyện viên là quán quân Taekwondo thế giới, đây cũng không phải là điều nổi tiếng, nổi tiếng hơn là vị huấn luyện viên giành quán quân, chính là một huấn luyện viên nữ vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp, mấy vị công tử đều đi đến học Taekwondo của cô ấy.
Huấn luyện viên Trần cảm thấy mình thật tinh tường, nhìn bóng lưng Tông Chính, vẻ mặt của ông có vài phần kỳ dị, ở Z thị ai không biết, tình trạng của thái tử nhà họ Tông, đối với phụ nữ đều là soi mói bắt bẻ, hội bát quái ở Z thị có lần từng nói, thái tử nhà họ Tông thực ra là GAY, dĩ nhiên người tình là Đỗ Thiếu Khiêm, Đỗ Thiếu Khiêm một dạo cũng bị đồn đại thành "lưỡng giới (1) ".
(1) Lưỡng giới hay còn gọi là song tính luyến ái (bisexual) là mối quan hệ hoặc hấp dẫn tình dục của một người với cả hai giới tính nam và nữ.......
Phòng huấn luyện Taekwondo rộng hơn 150 m2, rất rộng rãi, Tông Chính đứng ở hàng đầu, ung dung thản nhiên nhìn khắp phòng huấn luyện, thử tìm kiếm người tình của Lâm Miểu Miểu, nhưng mà hầu như mọi người đều nhìn Lâm Miểu Miểu, trong nhất thời, Tông Chính không có cách nào phán đoán.
Chương trình dạy học của Lâm Miểu Miểu đúng là lớp cao cấp, những người này cho tới bây giờ Tông Chính chưa hề tiếp xúc qua, đâu có theo được nhịp điệu, lên lớp chỉ non nửa theo được chương trình của Lâm Miểu Miểu, phần lớn đều là cưỡi ngựa xem hoa, có lẽ giống như Tông Chính những người này có mục đích khác.
Lâm Miểu Miểu đang ở phía trước, mặc trang phục Taekwondo rộng rãi, vẻ mặt lạnh lùng, đang nghiêm túc làm động tác mẫu, dáng người nhanh nhẹn cùng vẻ mặt đơn thuần kia của cô, đủ làm cho trái tim bất cứ người đàn ông nào ngứa ngáy khó chịu, hơn 30 học viên đều không chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Miểu Miểu, trong lòng Tông Chính đã sớm dấy lên bão táp.
Đương nhiên, Tông Chính tuyệt đối không thừa nhận mình ghen, chẳng qua là......
Đồ của mình, không cho phép bất cứ kẻ nào mơ ước!
Sắc mặt Tông Chính càng ngày càng lạnh lùng nghiêm nghị, Lâm Miểu Miểu đứng ở đằng trước hiển nhiên liếc qua là thấy ngay, nhịn không được ở trong lòng nói thầm, cả ngày âm tình bất định, hù dọa ai chứ?
Sau giờ học, một đám học viên quây xung quanh Lâm Miểu Miểu, Lâm Miểu Miểu tương đối có kinh nghiệm đem lòng biết ơn trả lại, bản thân bước nhanh về phòng thay đồ, thay xong quần áo cô vừa từ trong phòng thay đồ bước ra, hôm qua đám học viên mười mấy tuổi tặng hoa cho cô, đang ôm một bó hoa hồng cười hì hì đợi cô.
"Huấn luyện viên vất vả rồi!"
Hôm qua nhận, chẳng lẽ hôm nay còn phải từ chối? Lâm Miểu Miểu không phải là người lập dị, phóng khoáng nhận lấy, khích lệ vài câu với mấy học viên rồi tính chuồn đi.
"Huấn luyện viên, buổi tối chúng em mời cô ăn cơm được không?"
Lâm Miểu Miểu đang định từ chối, Lý Minh từ phòng thay đồ bên cạnh đi đến, nhã nhặn cười nói với mấy cậu thanh niên, "Huấn luyện viên Lâm tối nay đã nhận lời mời của tôi rồi." Lý Minh làm tư thế đưa tay mời, tươi cười hỏi, "Bây giờ đi được chưa?"
Lâm Miểu Miểu nghi hoặc nhìn Lý Minh, Lý Minh nháy mắt với cô, Lâm Miểu Miểu ngay lập tức hiểu ra, cô không phản đối Lý Minh giúp cô giải vây, đối phó với những học viên nam choai choai mới mười mấy tuổi này, cô thực sự không có cách gì hay, mấy học viên nam thấy thế thất vọng thở dài, học viên nam tặng hoa cho Lâm Miểu Miểu còn ở phía sau nói: "Huấn luyện viên, em hẹn trước ngày mai......"
Lý Minh ý cười ấm áp trả lời: "Tôi đã hẹn rồi."
Lúc Lý Minh thay Lâm Miểu Miểu giải vây, Tông Chính vừa vặn từ phòng thay đồ chuyên dụng đi ra, ánh mắt rơi vào hoa hồng Lâm Miểu Miểu đang ôm, trong nháy mắt vẻ mặt lạnh lùng khiến bầu không khí xung quanh dường như đông thành băng, Lý Minh mỉm cười lên tiếng chào hỏi, Tông Chính liếc mắt nhìn anh, tầm mắt rơi vào trên người Lâm Miểu Miểu.
Phản ứng của Lâm Miểu Miểu cũng không chậm chạp, rất nhanh phát hiện dòng nước ngầm giữa Tông Chính và Lý Minh bắt đầu khởi động, Lý Minh ung dung mỉm cười, dường như cũng không để ý đến thái độ ngạo mạn của Tông Chính, ngược lại hướng về phía Lâm Miểu Miểu hỏi một số vấn đề của bài học ngày hôm nay.
Lâm Miểu Miểu liếc nhìn Tông Chính, tự nhiên giải đáp câu hỏi của Lý Minh, vừa nói hai câu, Tông Chính đã thu lại ánh mắt lạnh thấu xương, không hề hứng thú đi qua người cô và Lý Minh.
Lâm Miểu Miểu im lặng một giây, nghiêng đầu nói với Lý Minh: "Vừa đi vừa nói."
Lý Minh gật đầu, ba người trước sau cùng đi vào thang máy, lực chú ý của Lâm Miểu Miểu vẫn luôn hướng về phía Tông Chính, một bên vẫn nghiêm túc trả lời những câu hỏi của Lý Minh, ánh mắt Lý Minh hơi do dự, bất thình lình thay đổi chủ đề: "Tối nay, cô muốn ăn gì?"
Đón ánh mắt kinh ngạc của Lâm Miểu Miểu, Lý Minh mỉm cười giải thích: "Vừa nãy ở trước mặt đám tiểu quỷ......, Miểu Miểu, có thể nể mặt không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà Có Sư Tử Hà Đông [FULL]
General Fictionღ Nguyên tác: Nhà có hãn thê ღ Tác giả: Bạc Hãn Khinh Y Thấu ღ Editor: Dương Quyên ღ Nội dung: đô thị tình duyên, vui mừng oan gia, tình yêu và hôn nhân ღ Thể loại: hào môn ngọt sủng, nam cường nữ cường [đọc thấy hay hay repost để mọi người đọc, ngu...