Chương 4: Lâm Gia mỗi người một vẻ

14.8K 325 5
                                    

Cố Dung từ khi biết tin Lâm Miểu Miểu về nước, tâm trạng vẫn luôn u ám, tâm trạng đã luôn tệ hại, giờ khắc này gặp Lâm Miểu Miểu, càng đạt đến đỉnh điểm. Bà ta ngay cả cười có lệ cũng lười, ánh mắt nhìn Lâm Miểu Miểu như rắn độc, tràn ngập lạnh lẽo và ác ý.

Nỗi căm hận cũng không theo thời gian mà giảm, ngược lại càng thêm sâu, thù hận cùng không cam tâm trong lòng Cố Dung, giống như ngọn lửa cháy không ngừng thiêu đốt Lâm Miểu Miểu, nếu không nhờ Lâm Tư, đồ con hoang này đã sớm chết đói ở nước Y, Lâm Miểu Miểu không chết, thế nhưng con gái Lâm Tư lương thiện đáng yêu của bà lại chết, nhất định là đứa con hoang này đã cướp đi sinh mệnh con gái bà! Bây giờ vị hôn phu trước đây của Lâm Tư sẽ trở thành vị hôn phu của Lâm Miểu Miểu, tất cả mọi thứ Lâm Tư từng có cũng sẽ thành tất cả của Lâm Miểu Miểu, Cố Dung làm sao có thể cam tâm?

Một đứa hồ ly tinh, cướp đi mọi thứ của con gái bà, dù cho con gái bà đã chết, cũng không được!

Vì Lâm Miểu Miểu đến, nháy mắt cả phòng khách tựa như mạch nước ngầm bắt đầu phun trào, trong phòng trầm mặc vài phút, Cố Dung mới chậm rãi mở miệng.

"Lớn lên..., quả thật rất xinh đẹp. Xem ra chúng ta không cần lo lắng Tông gia cự tuyệt?" Cố Dung giống như xem xét một loại hàng hóa, đem Lâm Miểu Miểu từ trên xuống dưới đánh giá một phen, sau đó cười hỏi Lâm Thế Vân, "Thế Vân, cô nói đúng không? Có phải đàn ông đều thích loại hồ ly tinh này?"

Lâm Thế Vân khinh thường quét mắt qua Lâm Miểu Miểu, đang muốn phụ họa hai câu, sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói nghiêm khắc: "Cố Dung!"

Lâm Thế Vân đem lời nói đến bên miệng nuốt trở vào, quay đầu nhìn, ba của cô Lâm Ngạn và anh trai Lâm Thế Quần đang ở trên cầu thang đi xuống.

Cố Dung vẫn chưa thu hồi nụ cười gần như đông cứng trên khuôn mặt, qua vài phút, mới miễn cưỡng nặn ra nụ cười, dặn dò người hầu có thể dọn cơm.

Đoàn người đi về phòng ăn, Lâm Miểu Miểu bước vào sau cùng, những người còn lại đã ngồi trên ghế, Lâm Miểu Miểu dừng bước, cô không biết nên ngồi đâu, Lâm Miểu Miểu trong lòng xẹt qua một tia buồn bực, nhưng thần sắc trên mặt vẫn lãnh đạm như cũ, không nhìn ra bất cứ tâm trạng gì, có đôi khi khuôn mặt bị tê liệt không hẳn là việc xấu, ít nhất người khác vĩnh viễn không thấy tâm trạng thật sự của cô.

Lâm Thế Quần vỗ xuống vị trí bên cạnh, vẫy tay gọi Lâm Miểu Miểu: "Miểu Miểu, qua đây ngồi đi."

Cố Dung nghe thấy lời đó, tức đến nỗi sắc mặt trắng bệch, đó vốn là chỗ của Lâm Tư, con hoang của con hồ ly tinh đó, mới quay về đã bắt đầu cướp đoạt mọi thứ của Lâm Tư, Lâm Tư chết, đồ con hoang này thế nào lại không chết?

"Tội nghiệp Tư Tư của tôi vừa đi được hai năm, đã có người không chờ được muốn chiếm hết, Tư Tư của tôi sao mà mệnh khổ thế này a!..." Cố Dung không hề che giấu thù hận của mình, lạnh lẽo trừng mắt nhìn Lâm Miểu Miểu.

Lâm Thế Quần xấu hổ thu tay về, khuôn mặt áy náy hướng Lâm Miểu Miểu cười cười.

Nhưng sự căm giận trong lòng Cố Dung càng lúc càng lớn.

"Chị dâu, chị đừng tức giận mà hại thân thể, có một số người từ nhỏ đã không có giáo dục, chị còn có thể trông chờ gì vào cô ta......" Lâm Thế Vân cười an ủi mấy câu, nhìn như an ủi, nhưng từng chữ từng chữ lại mang dao.

Lâm Ngạn lạnh lùng đánh gãy lời Lâm Thế Vân: "Đều câm miệng cho ta." Lâm Ngạn chỉ vào vị trí bên cạnh mình, "Con ngồi đây."

Lâm Miểu Miểu vẻ mặt thản nhiên đi tới, những lời lẽ này chẵng hề tổn hại đến cô nửa phần, giống khi cô đồng ý đến Lâm gia, giống khi cô đồng ý ăn bữa cơm này vậy.

Bữa cơm ăn được một nửa, Lâm Thế Quần thấy Lâm Miểu Miểu hầu như không ăn gì, quan tâm hỏi: "Miểu Miểu, có phải ăn không quen? Muốn ăn gì cứ nói, để nhà bếp làm cho con."

Cố Dung hừ lạnh một tiếng, giọng chế giễu nhìn chằm chằm Lâm Thế Quần: "Thật đúng coi mình là thiên kim tiểu thư, người khác ăn quen, cô có gì ăn không quen?"

Lâm Thế Vân chợt nở nụ cười: "Chị dâu, đây là chị không đúng rồi, lúc trước cô ta ở trong nước, luôn sống dưới quê, nào có được ăn những thứ này, ăn không quen cũng bình thường thôi."

Lâm Ngạn nặng nề đặt bát lên bàn, mấy người cả kinh đều im miệng: "Ăn cơm vẫn không bịt được miệng của các chị?"

Lâm Ngạn đột nhiên từ chỗ ngồi của mình đứng dậy, Lâm Thế Vân và Cố Dung cùng ngậm miệng, cúi đầu không nói nữa, Lâm Ngạn nghiêng đầu liếc nhìn sắc mặt bình thản của Lâm Miểu Miểu, "Đi theo ta vào thư phòng."

Lâm Miểu Miểu lập tức buông bát đũa, trên bàn ăn của Lâm gia, cô thực sự không có khẩu vị ăn uống.

Lâm Ngạn đi được hai bước, lại quay đầu nói với Lâm Thế Quần: "Thế Quần, con cũng vào đi."

Trong nháy mắt trên bàn cơn chỉ còn ba người: Cố Dung, Lâm Thế Vân, Diệp Ninh.

Diệp Ninh bỏ bát đũa xuống, Lâm Thế Vân nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Ăn nhiều một chút, đừng vì một số người làm hỏng khẩu vị!"

Diệp Ninh trầm mặc trong chốc lát, mới yên lặng nhìn Lâm Thế Vân: "Mẹ, Lâm Miểu Miểu cũng là em họ của con."

Cố Dung giận tím mặt, đập mạnh bát xuống bàn ăn: "Diệp Ninh, con có biết mình đang nói gì không, một đứa con hoang, cũng xứng là em họ của con? Em họ của con chỉ có mình Tư Tư thôi! Ta tuyệt đối không thừa nhận cô ta là người của Lâm gia."

Lâm Thế Vân trách cứ nhìn con trai mình một cái, thở dài, nói với Cố Dung: "Chị không thừa nhận thì như thế nào, ba gọi cô ta về để liên hôn, chính là đã thừa nhận cô ta là người của Lâm gia."

Cố Dung cười lạnh: "Tông gia cũng chưa chắc đồng ý cưới cái loại con hoang không thể ở trên bàn tiệc này, làm con dâu."

Diệp Ninh nhíu mày, hành vi của bậc bề trên, mở miệng nói hồ ly tinh, ngậm miệng nói con hoang, anh thực sự không nghe được, liền đứng lên, dời khỏi nhà ăn.

Cố Dung nhìn theo bóng lưng Diệp Ninh dời khỏi, lộ ra nụ cười châm chọc: "Lúc nhỏ, Diệp Ninh còn bị đứa con hoang này đánh, bây giờ đã bắt đầu nói giúp nó rồi, đàn ông! Hừ!"

Lâm Thế Vân nhíu mày, bà vẫn luôn nghĩ Diệp Ninh sẽ ghét Lâm Miểu Miểu, nhưng lời nói của Cố Dung quá mức khắc nghiệt, Lâm Thế Vân trong lòng lúc này không vui, lạnh lùng biện hộ thay con trai mình: "Chị dâu, em biết rõ tâm trạng chị không tốt, nhưng Diệp Ninh có cách nghĩ của riêng mình."

***

Lúc này ba người dời khỏi phòng ăn đã đến thư phòng của Lâm Ngạn, năm nay Lâm Ngạn gần 70, bởi vì chăm chỉ vận động và điều dưỡng hợp lý, nhìn qua cũng chỉ khoảng 60 tuổi, tinh thần cực tốt, lúc ông nói chuyện quen cách nói uy nghiêm của gia tộc lớn, khí khái mười phần.

"Ba con chắc nói với con rồi, đối tượng kết hôn là Tông Chính của Tông gia." Lâm Ngạn dừng lại vài giây, nghiêm túc bổ xung thêm một câu, "Tông gia không hài lòng về thân phận của con, con phải cố gắng thể hiện tốt."

Lâm Miểu Miểu trong lòng im lặng, đây không phải việc ra sức thể hiện có thể làm được, lúc biết được đối tượng kết hôn là Tông Chính, Lâm Miểu Miểu cảm thấy hi vọng thành công vô cùng nhỏ, chuyện trước đây cô làm, hiển nhiên Lâm gia còn chưa biết, tự nhiên cô cũng không thể chủ động nói ra.

"Nếu không thành......" Lâm Miểu Miểu căn bản cho rằng sự việc tuyệt đối không thành, Tông Chính nhìn thấy cô, không kiện cô xâm phạm quyền riêng tư, cô sẽ chân thành xin lỗi.

Lâm Thế Quần thành thật mở miệng: "Tông Chính về mọi mặt mà nói, đều rất xuất sắc, Miểu Miểu, xem như là vì hạnh phúc cả đời của con, cũng nên thể hiện tốt một chút."

Lâm Miểu Miểu "vâng" một tiếng đáp lấy lệ.

Bất luận lúc nhỏ cùng bà ngoại sống nương tựa vào nhau, hay là sống cô độc lẻ loi ở nước Y, đều khiến Lâm Miểu Miểu hiểu rõ một đạo lý, trên thế giới này, một người có khả năng đối tốt với một người ngoài vô điều kiện, là chuyện hiếm có cỡ nào. Lâm gia đối với cô không thể tính là tốt, nhưng bà ngoại cô quả thực dựa vào Lâm gia, sống hơn một năm, mà Lâm Miểu Miểu cũng dựa vào Lâm gia chậm rãi lớn lên.

Lâm Miểu Miểu nhìn vào đôi mắt của Lâm Ngạn: "Nếu Tông gia không đồng ý, sau này tôi và Lâm gia coi như tính toán xong, nếu Tông gia đồng ý, thời gian kết hôn là một năm; nếu đối phương trong một năm đề nghị ly hôn, tôi sẽ đồng ý."

Đó là điều kiện Lâm Miểu Miểu đưa ra trước khi về nước, xem như là trả ơn dưỡng dục cho Lâm gia, và ân tình chữa bệnh cho bà ngoại. Lâm Miểu Miểu có thể quay về nước dứt khoát như vậy, còn có một nguyên nhân quan trọng, cô hoàn toàn tin rằng Tông Chính sẽ không kết hôn với cô.

"Miểu Miểu, Tông Chính thật sự là một người đàn ông rất ưu tú, ba biết năm đó ba không phải với con, vì vậy, càng hi vọng sau này con có thể hạnh phúc."

Lâm Miểu Miểu đối với loại bù đắp này của Lâm Thế Quần, nhanh chóng nảy sinh tâm lý chán ghét, cô nhìn Lâm Thế Quần, nghiêm túc nói, "Hạnh phúc hay không hạnh phúc, ông cho là vậy, nhưng tôi lại không nghĩ thế."

Tầm mắt của Lâm Miểu Miểu rơi vào trên người Lâm Ngạn, Lâm Ngạn cau mày, nhìn Lâm Thế Quần, Lâm Thế Quần không biết làm sao thở dài, việc hôn sự này, thực ra là do Lâm Thế Quần tranh thủ, dù nói có điều kiện kết thông gia, nhưng Lâm Thế Quần càng muốn Lâm Miểu Miểu có một nơi chốn tốt, đáng tiếc bản thân Lâm Miểu Miểu không cảm kích.

Lâm Ngạn suy nghĩ vài giây gật đầu đáp ứng: "Sẽ theo cách con nói, có điều, ta hi vọng con có thể thận trọng suy nghĩ về tương lai." Việc này không thể cưỡng ép, mà chuyện tương lai ai có thể nói trước, có thể hai người này lại vừa mắt nhau..

"Trong khoảng thời gian này ở đây đi, ở khách sạn thì ra làm sao chứ?" Giọng nói của Lâm Ngạn rất nghiêm khắc.

Lâm Thế Quần cũng hùa theo: "Đúng vậy, một đứa con gái như con, một mình ở bên ngoài không an toàn chút nào."

Lâm Miểu Miểu cũng biết ở khách sạn không tốt, nhưng muốn cô quay về sống ở Lâm gia......, hôm nay chỉ cùng ăn bữa cơm đã không ngừng ngấm ngầm đả kích lẫn nhau, tận đáy lòng Lâm Miểu Miểu không muốn qua lại với bất kỳ kẻ nào của Lâm gia.

"Tôi không có giáo dục, tính tình lại xấu, ngộ nhỡ nhất thời không cẩn thận đánh ai đó......" Nếu từ nhỏ đã bị người khác nói là "không có giáo dục", Lâm Miểu Miểu thấy, bản thân không cần một mình chịu đựng những lời điều tiếng này.

Vẻ mặt Lâm Thế Quần có chút xấu hổ, ngay cả sắc mặt Lâm Ngạn cũng không được tự nhiên. Từ lúc Lâm Miểu Miểu bước vào Lâm gia, tâm trạng đã rất tệ, cuối cùng cũng được thoải mái đôi chút.

Lâm Ngạn không một mực bảo Lâm Miểu Miểu chuyển về Lâm gia nữa, nhưng cũng kiên quyết không cho Lâm Miểu Miểu ở tại khách sạn, thỏa hiệp sau cùng, Lâm Miểu Miểu tạm thời sống trong một căn biệt thự trống khác của Lâm gia.

"Tối ngày kia, khách sạn Quân Duyệt có một bữa tiệc kinh doanh, trước hết con và Tông Chính gặp mặt một lần đã......"

Lâm Miểu Miểu hơi kinh ngạc, nhanh như vậy? Còn gặp mặt ở bữa tiệc kinh doanh? Thậm chí không có cả một cuộc gặp chính thức. Trong lòng Lâm Miểu Miểu đoán được thái độ của Tông Chính, e rằng Tông Chính nhất định không muốn gặp cô, như vậy cũng tốt, sớm kết thúc mọi chuyện, nhanh chóng trở về nước Y.

Lâm Ngạn và Lâm Thế Quần đem những lời dặn dò nói hết ra một lần, Lâm Miểu Miểu đứng dậy từ biệt, Lâm Thế Quần cùng Lâm Miểu Miểu đi xuống lầu, đi đến phòng khách, vừa vặn trông thấy Cố Dung và Lâm Thế Vân.

Vẻ mặt Cố Dung âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Miểu Miểu, Lâm Thế Quần lấy áo khoác trên sô pha: "Ta đưa con về khách sạn."

Diệp Ninh bỗng nhiên đón lời: "Cậu, để con đưa Miểu Miểu về."

Lâm Miểu Miểu vô cùng kinh ngạc, Lâm Thế Quần ngẩn ra, cười ha hả, vỗ vai Diệp Ninh: "Được, thanh niên trẻ tuổi các con giao lưu nhiều một chút."

Cảnh tượng đầy "ấm áp" trước mắt này khiến vẻ mặt Cố Dung càng khó coi hơn, bà vừa nghĩ đến Lâm Miểu Miểu sẽ gả cho Tông Chính, nghĩ đến danh sách người thừa kế có thêm tên của Lâm Miểu Miểu, oán hận mà Cố Dung đè nén trong lòng nhiều năm, giống như nước lũ tràn đê.  

Nhà Có Sư Tử Hà Đông [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ