Thời gian trôi qua giống như cát chảy, chậm rãi phiêu đi. Thế gian vạn vật theo thời gian lại càng không ngừng biến đổi, có rất nhiều thứ theo tháng năm có biến hóa rất lớn, nhưng mà lại có một số thứ ... vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi.
~~( Sa Lậu)~~
Cát trong sa mạt tuy rằng nhiều, thế nhưng nếu như có một người thực may mắn, nhất định có thể ở trong sa mạt mênh mong đó tìm được một hạt cát thuộc về chính mình"
~~(Sa Lạp)~~
Thì ra thứ gọi là duyên phận chẳng qua cũng chỉ là một món nợ phải trả lại cho người.
[Duyên Nợ Đào Hoa]
"Sau này mờ mịt biển người, nhân thế trầm luân, ngươi hội sẽ biết đến những chuyện kỳ lạ, gặp những người đối đãi với ngươi thật tốt. Lấy của ngươi phong thái, lấy của ngươi tư dung, tất nhiên sẽ có người nguyện ý cung phụng ngươi vì tư sắc nghiêng nước nghiêng thành của ngươi. Ta không sợ ngươi nghèo túng, cũng không sợ ngươi lưu lạc, ta sợ chính là ngươi...
Lão Thiên Gia, mã phu ta cầu xin ngài, xét cả đời ta chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý, chỉ cầu ngài làm cho hắn... chớ quên ta. Vinh hoa phú quý chỉ là mây khói, Tiểu Tứ Tử, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, ngươi đã từng quen biết một người chăn ngựa.
Trời đất mù mịt, biển người bao la, trong cuộc sống lại có ai có thể chỉ sống vì ngươi! Lại có ai không nói sinh lão bệnh tử, bần cùng phú quý, đều có thể vẫn như cũ bầu bạn bên cạnh ngươi! Lời thề vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, mỗi người đều có thể nói, nhưng chân chính làm được lại có mấy người?"
(Mã Phu)
______________________
"Ta nguyện đem toàn bộ thiên hạ để đổi lấy cơ hội để được cùng ngươi tay trong tay, cùng ngươi hưởng thụ một cuộc sống bình lặng. Từ nay về sau, ngươi chính là đế vương của ta. Góc sân nhỏ này chính là cơ nghiệp cả đời ta đeo đuổi. Chỉ thế này mà thôi. Bởi vì ngươi còn sống, trái tim của ta mới còn nơi trở về. Ngươi còn sống là tốt rồi."
~~ Nịnh Thần~~
"Cứ cho rằng ta yêu Tô Tử trọn một đời người thì đã làm sao? Ái tình là cái gì mà đồi so với thiên trường địa cữu? Một kiếp người nhỏ bé bì thế nào được với vạn dặm giang sơn? Mà Tô Tử xuống Hoàng Tuyền một khi bước qua cầu Nại Hà sẽ quên đi hết thảy, đâu phải nhớ ta đã bạc tình với y"
/////////////////////
Có đôi khi, bất hạnh giống như cánh chim sải rộng trên trời cao, dù rằng xa xôi, nhưng vẫn để lại cái bóng vô cùng rõ ràng và chân thật.
Đồ khốn kiếp! Mồm năm miệng mười bảo yêu gì đó đều là láo toét, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình... Có bao giờ cậu chịu nghĩ cho tôi không? Có bao giờ hỏi đến cảm giác của tôi không? Đúng vậy, tôi chính là miễn cưỡng, chính là không muốn, tại sao tôi phải biến mình thành đồng tính luyến ái? Tại sao tôi là con trai bình thường lại phải để cho người khác thượng? Nếu không phải vì thích cậu, tại sao tôi phải cố ép bản thân mình đến thế... Tại sao phải... trở thành... biến thái..."
Loại tưởng niệm không có tương lai, chờ đợi không có hy vọng này là sự tra tấn.
(Song Trình)