Như ngôi sao xa, vút qua rãnh hở bụi rậm, ma sát các góc cạnh với tần khí quyển, rồi tan vào trong vòng ôm ấm áp của Địa Cầu.
Y nhấc tay ôm chặt lấy cậu
Y đương nhiên biết đáp án là gì.
Tại cái mùa hoa anh đào nở đến hoang đàng ấy, y bước chân lên xe bus, trông thấy cậu con trai đang tựa vào cửa kính xe giả vờ ngủ.....Sự dự cảm độc nhất vô nhị trong lòng kia đã sớm xao động bấy lâu....Mà y nguyện dùng cả một đời mình để nghiệm chứng nó.
" Vương Nguyên, cậu nói đúng, đây là một canh bạc"
Vương Tuấn Khải khe khẽ thì thầm bên tay cậu
"Tôi thắng cậu lúc này, còn cậu thắng được cả một đời của tôi"
[Fanfic KaiYuan ] ~~ The Empire Of Darkness~~
_______________________________
"Thiên hạ giang sơn ta cùng ngươi chung hưởng
Thế giang khoái sự ta cùng ngươi phân thường
Duy có tai ương chỉ mình ta cáng đáng.."
Dung Điềm cuối đầu, mang theo một sự ấm áp làm người khác có thể an tâm, chậm rãi tới gần, đem nhiệt khí truyền đến bảo bối đang nằm trong lòng: "Phượng Minh, ở trên đời này, người mà ngươi có thể hại chết chỉ có hai"
"Hai?"
"Một là ngươi, còn lại, chính là ta. Nếu ngươi không biết quý chính mình, ta sẽ vì ngươi, đau lòng mà chết."
Phượng Minh trầm mặc, hỏi hắn: "Vậy còn ngươi, ngươi có thể hại chết bao nhiêu người "
"Rất nhiều. Tất cả những kẻ dám làm cho ngươi phải đau khổ , ta sẽ làm cho bọn họ phải chết."
{Phượng Vu Cửu Thiên}
~~~~~~
"Chúng ta chỉ nhớ được bóng lưng lạnh lùng của nhau, mà quên mất khi xưa đã từng yêu nhau đậm sâu đến đâu." [Phó Đình Hiểu]
~~~'''''''
" Không mong được ghi tên trên cùng một tấm thiệp hồng, chỉ mong tên người được khắc lên cùng một tấm bia mộ." ~ {Quân Tử Chi Giao}~
______________
"...Ta chính miệng nói cho ngươi biết, ngươi sẽ không thể tiếp tục vô tri vô giác như thế. Ta không phải thánh nhân, không có khả năng chấp nhận yêu chỉ có cho, ta muốn ngươi: Đáp lại ta!"
(Khuynh Tẫn Thiên Hạ- Loạn Thế Phồn Hoa-Thương Hải Di Mặc)
+++++++++++++++++++++