Chịu chơi! Xuyên không là phải chịu chơi
[Ái phi, nghe nói nàng là nam?]
Một trận cuồng phong thổi vào thạch động, quyện đoàn tro bụi giữa không trung, thứ đã từng mỹ lệ nhất, tốt đẹp nhất, chân thành nhất, quý giá nhất... trong sát na, toàn bộ tiêu tán trong không khí.Hóa thành bụi bặm!Không lưu lại bất cứ thứ gì!Chỉ còn trong tâm, một mảnh tĩnh mịch!"Từ nay về sau, nếu còn gặp lại, ta sẽ tan thành tro bụi, cùng trời cuối đất, vĩnh bất tương kiến." Trong thạch động, Cảnh Thiên phảng phất nghe được lời y nói ngày nào.
--
Trời cao làm gì được ta? Ta không tin số mệnh! Nếu tất cả có thể bắt đầu lại, như vậy hãy để ta làm chủ cuộc đời mình lần nữa, nghịch thiên kháng mệnh!" Hắn buộc lại Trấn Yêu Kiếm trên lưng, cước bộ trầm ổn, thanh sam đón gió, thong dong bước đi giữa đất trời, lòng bình yên chưa từng thấy.Trường Khanh.Huynh đem đến cho sinh mệnh mười chín tuổi của ta vinh quang, ta đem đến cho sinh mệnh mười chín tuổi của huynh rực rỡ.
---
Người kia không có kí ức của các ngươi, không có thân xác chi hoan cùng với ngươi, không có thống khổ cùng giãy dụa mà các ngươi từng nếm trải. Một người hoàn toàn xa lạ với ngươi như vậy, chính là người ngươi yêu sao?
---
Là bởi vì, không phải ta không yêu ngươi, mà là ta không thể yêu ngươi lần nữa.Một đoạn khổ luyến này, đến cuối cùng, Khanh vẫn không thực sự được giải thoát. Một khi còn ràng buộc, sẽ không thể giải thoát. Có thể, giống như Nữ Oa, Từ Trường Khanh sẽ lưu lại một giọt lệ, dựa vào chấp niệm này mà hóa thân thành người, luân hồi chuyển thế, gặp lại chấp niệm của Cảnh Thiên. Y nhân đã mất, chỉ lưu ký ức trong lòng, giữa hai người, chỉ còn lại đoạn ký ức này mà thôi.Có thể sẽ là một bắt đầu mới, thôi thì, cứ đành hi vọng như vậy đi.
[Thục Thiên Mộng Hoa Lục- Tiểu Chu Dữ Mặc]
Đây là phần của độc giả Thục Thiên Mộng Hoa Lục
<<Đất trời cô tịch, ngàn năm vì ai vững bền
Phất tay ra đi, lòng ta vì ai bi thương?>>
Ừ, đấy, hắn ích kỷ thế đấy. Ừ, đấy, hắn sai. Nhưng hắn có thể làm gì? Chung quy hắn cũng không thể nhìn ái nhân mình chết. Luôn luôn nghĩ về hướng lạc quan nhất, luôn luôn mong mỏi có thể tìm ra ánh sáng trong bóng tối vĩnh hằng. Tâm hắn đau không? Đau. Vậy tại sao còn làm? Không thể không làm. Hắn không biết làm vậy, y, một là chết thân, hai là chết tâm? Biết, hắn biết. Nhưng hắn có thể làm gì?
Mà hắn, sẽ không bao giờ từ bỏ cơ hội được sống.
Y và hắn, vốn ở hai thế giới khác nhau. Mà không, thế giới của y, bao hàm cả hắn. Hắn chỉ là một phần trong muôn vàn điều mà y phải vác trên vai. Mà vì y, hắn đã từ bỏ cái thể giới ấy lâu, lâu lắm rồi. Để bước vào thế giới của y, phải từ bỏ thế giới của chính mình. Nhưng bây giờ, đến cái thế giới ấy, cũng phải bước ra, mà lại là do chính mình tự rời bỏ.Hắn chẳng còn gì cả.Thế giới của y, vì hắn, cũng chẳng còn lại gì. Y cào nát tay hắn, cũng không làm cho vết thương lòng khép miệng. Lòng y, tan nát rồi. Ái hận phi hôi. Y chẳng còn gì ngoài đau. Nên thứ cuối cùng mà y để lại cho hắn, không phải là yêu, mà là đau. Chỉ còn là đau.