Phần 11

309 4 0
                                    

  "Chúng ta sẽ cùng nhau bước đi, cùng nhau khóc, cùng nhau cười, cùng nhau đi khắp mọi nơi trên thế gian này. Cùng nhau ngắm hoa nở hoa tàn, cùng nhau trải qua những năm tháng thăng trầm..."
[Bình Đạm Ái Tình- Mạc Thanh Nhan]

"Nhân sinh bất quá chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi, nhưng cũng có thể là vĩnh hằng, ngọt ngào cùng cãi nhau không ngừng mà lần lượt thay đổi thành bình thản. Trong sự bình thản đó, chỉ cần hai người yêu nhau cùng dựa sát vào nhau, tay nắm tay cùng nhau đi đến cuối cuộc đời, thì đó chính là hạnh phúc"

[Cuồng Thú- Băng Long]

  "Giờ khắc này, thật hy vọng có thể cứ như vậy mà trôi qua cho đến khi già đi, đó là cả một đời người, mãi cho đến khi ruộng dâu biến thành biển xanh, mãi cho đến khi biển cạn đá mòn, chết cũng quyết không rời xa nhau..."

[Ái tại hương hoa phiêu tán thì-Hắc vũ phi nhứ]

"Ban đầu tôi đã thề ở trong lòng, chỉ cần cậu nói một tiếng không được, tôi nhất định sẽ xin lỗi! Tôi biết như vậy rất ấu trĩ nhưng tôi không có cách nào khác"

[Chiếc lá ký sinh-Phong dạ hân]

  "Thời gian vạn năm, đi du ngoạn qua nghìn sơn vạn thủy, đi du ngoạn khắp trốn không gian. Chỉ nguyện cả đời này, không xa rời, không từ. Chỉ nguyện cả đời này, nắm chặt tay nhau, đi khắp thế gian..."

[Mặc Nạ Hoàn Mỹ- Thu Thủy Mặc Liên]

"Dù đã chết một lần, dù sống lại bằng phương pháp kỳ quái, dù quãng đường gập ghềnh khốn khổ, nhưng lòng hắn vẫn luôn hướng về thiếu niên năm ấy khiến hắn rung động, khiến hắn mê đắm, điều này chưa bao giờ thay đổi."
[Dạ Đoạn Huyền- Kết Kết]

Chuối đã xanh lá
Anh đào cũng đã hồng
Năm tháng trôi mau, chớp mắt mắt hóa thành bươm bướm
Bỏ lại người nơi đảo xa...
Sóng ngầm nổi lên,
Đàn chim di cư ly tán
Có còn nhớ hay chăng bài ca thuở trẻ ấy...
Rượu túy lúy say giữa phồn hoa náo nhiệt
Khóc không nổi chỉ đành mỉm cười
Người hận, ta si đâu cần phải nói
Chuyện phong nguyệt nơi quan ải ấy
Là ta không chịu hiểu mà thôi...
Mái đầu ta đã bạc còn người già đi ở nơi nao...?
Si nhân trong mộng bước qua cát vàng ngàn dặm không vướng bận
Si nhân một đời lưu lạc đến chốn vong xuyên...
Ta ngỡ sau khi tỉnh mộng
Người sẽ xuất hiện ở bờ kia
Nắm chặt tay nhau, cùng đợi hoa đào nở...
Cây đã thêm cành
Pháo hoa tàn lụi
Khúc sáo thương kia đã ngừng thổi
Ta bước ngang qua nhà ai...
Ráng chiều dần tàn
Mưa cuối cùng cũng rơi,
Vẫn nhớ như in những chuyện năm xưa...
Một khúc da diết,
Tấu hay dở cũng vậy thôi
Người hận, ta si, vậy thì cứ hận đi...
Chân trời chìm vào bóng đêm,
Là ta không muốn lưu lại
Tóc ta đã bạc rồi, mà người vẫn mãi thanh xuân...
Si nhân trong mộng bước qua cát vàng ngàn dặm không vướng bận
Si nhân một đời lưu lạc đến chốn vong xuyên...
Ta ngỡ sau khi tỉnh mộng
Người sẽ xuất hiện ở bờ kia
Châm một bình trà, đợi chờ hoa đào nở...
Si nhân trong mộng chuyển ba ngàn phật pháp vẫn không thay đổi
Sĩ nhân như con thuyền trôi nổi tìm về lại cố hương...
Ta ngỡ sau khi tỉnh mộng
Người sẽ xuất hiện ở bờ kia sông,
Họa một bức, chờ mong ta đến...
Tại chốn thần tiên, cùng nắm chặt lấy tay nhau, đợi chờ hoa đào nở...
Ta cuối cùng cũng đã thấy được hoa đào nở...

Góp nhặt những gì từng đọc qua. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ