Chương 7: Rời xa nhân thế

1.8K 66 0
                                    

Mươi chín tuổi, Dật Hiên lẳng lặng ngồi bên giường nhìn mẫu thân khó nhọc đi vào giấc ngủ. Mấy ngày nay, bệnh của người trở nặng thân thể bị dày vò khiến Dật Hiên càng lo lắng lại càng đau lòng.

Chính mình hao tổn biết bao tâm cơ cũng không đấu lại ông trời. Bệnh tình mẫu thân đã quá nghiêm trọng thuốc thang lẫn ngân châm đều không còn tác dụng. Trước đó vài ngày là kỳ thi, gặp mẫu thân bệnh nặng muốn ở nhà chiếu lại bị người từ chối còn nói rằng không thể giúp mẫu thân hoàn thành tâm nguyện thì người có chết cũng không nhắm mắt.

Thật không ngờ chỉ chậm vài ngày đã đến mức vô phương cứu chữa nhưng Dật Hiên càng ý thức rằng nếu mình không đáp ứng đi thi mẫu thân có khi còn tức giận đến chết nhanh hơn nữa

“Tướng quân, thực xin lỗi…Tướng quân… Nhi tử…nhi tử…” mẫu thân cũng biết bản thân không còn nhiều thời gian, mấy ngày nay lúc ngủ đều mơ màng nói những lời này. Dật Hiên đau lòng âm thầm hạ quyết tâm: “Nếu đã không thể giữ được mẫu thân thì cũng không thể để người ra đi trong hối tiếc”.

Nói là thế nhưng tướng quân đâu thể muốn là gặp được, bản thân lại không thể trực tiếp đến phủ mà tìm. Loại sự tình sai một li đi một dặm.

Lặng lẽ quan sát động tĩnh quân doanh suốt mấy ngày, thật may mắn Hoàng thượng phải xuất cung, Tiêu tướng quân tức nhiên là phải đi cùng hộ giá. Thời cơ rốt cuộc đã đến.

“Tiêu Tướng quân…phụ thân…Tiêu Hán thần Tiêu Tướng quân…phụ thân phụ thân” Rốt cục thấy được phụ thân vẫn là thân ảnh đó cao lớn uy nghiêm, Dật Hiên không biết là như thế nào vượt qua hàng loạt quân lính ngăn cản tiến đên bên người hô lớn:

“Phụ thân, mẫu thân bệnh nặng, chỉ sợ sống không được mấy ngày, mặc kệ năm đó xảy ra chuyện gì, cầu phụ thân xem ở mẫu thân không còn nhiều thời gian mà đi gặp mặt một lần”.

Nhìn thiếu niên quỳ gối trước mặt, Tiêu Hán Thần một trận đã kích, khó hiểu. Người đó vừa gọi mình là phụ thân, bản thân đúng là nhi tử không ít nhưng ở đâu ra một nhi tử lớn như thế này.

“Vị công tử này có hay không nhận lầm người, ta làm sao lại là phụ thân của cậu?”

“Tuyệt đối không sai, phụ thân có nhớ mười chín năm trước ngày nguyên phối phu nhân qua đời?”

Một câu đích xác khơi gợi trí nhớ của Tiêu Hán Thần, ngày đó mười chín năm trước là ngày mà hắn đau đớn nhất, ngày mà hắn không thể nào lãng quên được.

“Mẫu thân của ngươi là…

“Ta là đứa trẻ được hoài thai năm đó, mẫu thân đặt tên là Tiêu Dật Hiên”.

“Nàng ta năm đó không phải đã bị trượng hình đánh chết rồi sao?” Dật Hiên lặng im không nói gì. Kỳ thật Tiêu Hán thần cũng không cần câu trả lời, nếu đứa bé này hiện tại ở đây người kia nhất định là chưa chết.

“Phụ thân, mẫu thân sống không quá mấy ngày nữa. Mẫu thân nhiều năm nay chỉ tâm niệm một điều là được người tha thứ, cầu người đi gặp mẫu thân một lần có được không ?”

[Huấn văn/End] Trọng Sinh Chi Kim Sinh Vô Hối  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ