Chương 23: Tái chịu gia pháp

1.7K 52 0
                                    

Đứng nấp ở một góc, Dật Hiên nhìn phụ thân hạ thể đầy máu quỳ xuống tạ ơn rồi ôm Dật Hồng rời đi trong lòng không biết cái gì tư vị. Là đau lòng... hâm mộ... hay là ghen tị? Bất quá nghĩ đến mọi chuyện được giải quyết ổn thoả, Dật Hiên hài lòng mỉm cười.

Chờ phụ thân rời đi một lúc lâu hắn mới dám hiện thân, quỳ xuống hành lễ.

"Thần Vân Hiên tham kiến Hoàng thượng."

"Bình thân đi. Uy Liêm đã đáp ứng cho nhi tử bái khanh làm sư, khanh hãy bồi Thừa tướng về phủ xem thử thương thế của Tống Khang đã khôi phục đến đâu."

"Thần tuân chỉ."

......................

"Phụ thân"
" Ân"

"Người không đau sao?" - Được phụ thân ôm trong lòng, Dật Hồng vô cùng an tâm. Nghĩ đến phụ thân thay mình chịu nhiều hình trượng như vậy còn ôm được mình trở về trong khi bản thân đau đến không dám có chút cử động, Dật Hồng cảm rất xấu hổ vô cùng.

"Không đau, phụ thân da dày thịt béo chỉ không mềm mại bằng Hồng nhi. Phụ thân đâu kém cõi đến mức mới hai mươi hạ đã gào khóc thảm thiết."

Bị trêu chọc lại nhớ tới tình cảnh vừa rồi, Dật Hồng đỏ mặt chôn đầu trong lòng ngực phụ thân.
"Phụ thân"
" Ân"

"Hôm qua người nói chờ trong cung trở về còn muốn dùng gia pháp phạt Hồng nhi nhưng hiện tại..."- Dật Hồng ngước mặt rầu rĩ hỏi.

"Hồng nhi cảm thấy miễn được sao?" - Hắn không nghĩ tới nhi tử vẫn nhớ rõ chuyện này, xem ra vẫn sợ bị đánh.

"Hồng nhi có từng nghĩ tới phụ thân sẽ không thể cả đời che chở cho Hồng nhi. Hôm nay nếu không có phụ thân, ai sẽ thay Hồng nhi cầu tình chịu phạt."

"Hồng nhi biết sai rồi... còn liên lụy cả phụ thân, Hồng nhi nguyện ý bị phạt."- Biết phụ thân không có ý bỏ qua, Dật Hồng sợ hãi đáp lời.

"Hồng nhi sợ?"- Cảm nhận nhi tử hơi run rẫy, Tiêu Hán Thần liền đau lòng nhưng Tiêu gia nam nhi đều phải kiên cường gánh vác trách nhiệm, Hồng nhi sao có thể ngoại lệ.

"Hồng nhi không sợ... phụ thân đánh Hồng nhi sẽ không sợ."- Trong lời nói là tràn đầy tính nhiệm, Tiêu Hán Thần bất đắc dĩ nở nụ cười.

Hồi phủ, người trong nhà đều đứng chờ ở cửa lớn. Lướt mắt qua đứa nhỏ bị cấm chừng ở Từ Đường lại đến đứa lớn thách thức gia pháp, Tiêu Hán Thần thở dài: "Một đám lớn nhỏ không khiến ta bớt lo a."

"Không ở trong phòng nghỉ ngơi, ra đây làm cái gì?"- Nhìn đến Dật Phong cũng đứng chờ ở cửa, Tiêu Hán Thần lo lắng mà mắng.

"Phong nhi không có việc gì, cả ngày nằm ở trên giường đều buồn chán, nghe nói Ngũ đệ xảy ra chuyện nên muốn ra xem thử."

"Là kẻ nào lắm miệng quấy rầy Nhị thiếu gia. Gió lớn, đừng ở chỗ này mau trở về phòng đi."- Nhi tử sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ Tiêu Hán Thần đau lòng lại càng khẩn trương.

Đứa con này sức khỏe không tốt, những đứa khác phạm sai lầm đều thường xuyên giáo huấn chỉ duy nhất nó là không thể nhẫn tâm xuống tay. Nhớ trước đây hắn tức giận động thủ đánh nó, bất quá chỉ mười roi đã muốn lấy mạng đứa con. Từ đó về sau, bất luận phát sinh cái gì, Tiêu Hán Thần đều cẩn thận che chở Dật Phong chỉ sợ nó xảy ra chuyện bất trắc.

[Huấn văn/End] Trọng Sinh Chi Kim Sinh Vô Hối  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ