Chương 22: Thu thập toàn cuộc

1.3K 44 1
                                    

"Vi thần tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế."

"Tống ái khanh hãy bình thân, nơi này không phải đại điện khanh không cần hành đại lễ như vậy."

Đêm qua khi Tiêu Dật Hiên tiến cung cầu kiến, Đông Phương Khôn đã biết phiền phức tới nơi, quả không sai, trời còn chưa sáng Thừa tướng đã đến trước cửa cung.
Nghĩ đến thiếu niên đeo mặt nạ quỳ ở tẩm cung thỉnh cầu kia, Đông Phương Khôn lại cảm thấy ghen tị với Tiêu đại tướng quân.

"Vi thần vội vã tiến cung, khẩn cầu Hoàng thượng vì Tống gia làm chủ."

"Uy Liêm a, thương thế lệnh công tử thế nào rồi?" - Không tiếp lời Thừa tướng, Đông Phương Khôn trực tiếp hỏi tình huống của đứa trẻ.

"Tạ ơn Hoàng thượng lo lắng, Hoàng thượng đêm qua phái đến thần y vô cùng thần kỳ. Thần vốn đã tuyệt vọng không ngờ dưới sự chuẩn trị của Vân thần y Khang nhi lại có thể đi lại như xưa chỉ có chút cà thọt. Hoàng ân tái tạo vi thần có chết cũng khó hồi báo."

Đêm qua Hoàng thượng phái người đến, hắn tưởng chỉ là phụng mệnh thăm hỏi đôi chút ai ngờ người đó ngay cả gân mạch đứt đoạn đều có thể nối lại hoàn hảo khiến tất cả danh y được mời tới hết mực kinh ngạc.

Nghe người đó tạ lỗi nói Khang nhi ngày sau đi đường sợ có chút khập khiễng Tống Uy Liêm nói không nên lời. Đối với hắn lúc này Khang nhi có thể đứng lên thôi cũng đủ mãn nguyện rồi.

"Hoàng thượng, tuy chân Khang nhi có thể khôi phục nhưng chuyện này vi thần..."

"Uy Liêm đã nghe qua Bạch ngân tu la vương chưa?" - Đông Phương Khôn lại một lần nữa cắt ngang lời Thừa tướng hỏi thẳng.

"Bạch ngân tu la vương vài ngày trước trong một đêm diệt sạch Huyết Sát môn?" - Tuy thất vọng Hoàng thượng lại cự tuyệt lời mình nói nhưng ai bảo hắn là thần tử còn Hoàng thượng lại vừa cứu mạng con hắn đành nhanh chóng hồi đáp.

"Đúng vậy, hắn chính là người đêm qua khanh đã gặp."

"Là... là... Vân thần y?" - Chợt nhớ người đến đêm qua có mang mặt nạ bạch ngân Tống Uy Liêm bỗng khiếp sợ.

Nếu chuyện diệt sạch Huyết Sát môn đúng như lời đồn vậy đêm hôm qua một thân y thuật xuất chúng kia quả là đệ nhất kỳ nhân trong thiên hạ.

"Vi thần thật không ngờ Bạch ngân tu la vương lại là người của Hoàng thượng. Vi thần chúc mừng Hoàng thượng thu nhận được nhân tài nhưng Tiêu gia..."

"Hắn muốn nhận Tống Khang làm đồ đệ." - Một lần nữa lãng tránh vấn đề của Thừa tướng, Đông Phương Khôn nói thẳng ra điều Dật Hiên khẩn cầu.

"Hoàng thượng..."

Tống Uy Liêm có chút theo không kịp tâm tình của Hoàng thượng. Người nói ai muốn thu nhận Khang nhi làm đồ đệ? Bạch ngân tu la Vương? Vân thần y? Làm sao có thể...?

"Thái tử đã bái Vân Hiên làm sư phụ nhiều ngày nay chỉ là Vân Hiên kia không thích phô trương nên trong triều không mấy người biết. Đêm qua hắn đến gặp trẫm nói rằng từng sáng tạo ra một môn võ nghệ thích hợp cho người có tật ở chân, hắn muốn truyền thụ cho quý công tử. Cho nên hôm nay trẫm thay hắn hỏi xem Tống ái khanh có nguyện ý hay không?"

[Huấn văn/End] Trọng Sinh Chi Kim Sinh Vô Hối  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ