Nhìn Hiên ca ca rời đi mà không để ý tới chính mình, Dật Hi trong lòng vô cùng quẫn bách. Trước kia, mỗi lần cùng Tống Khang đánh nhau, không phải không bị đánh bị phạt, chính là chưa từng ở trước mặt Tống Khang bị đánh, huống chi còn là cởi quần. Dật Hi lại nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng tuyệt tình vừa rồi của sư phụ, không dám chắc sư phụ có thật sẽ đoạn tuyệt quan hệ với mình hay không. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không dám kháng mệnh, cắn răng đi đến bên bàn cúi xuống, đỏ mặt đem quần cởi xuống tận đầu gối.
Chờ đợi không biết bao lâu mới nghe đến thanh âm sư phụ quay lại, Dật Hi ngẩng đầu nhìn đã thấy sư phụ cầm trong tay ba cành liễu nhỏ, được bó lại làm một. Nghĩ đến cái mông phía sau mà lạnh người, e rằng bản thân hôm nay khó lòng sống khá giả .
Vừa bước vào phòng đã thấy đệ đệ làm đúng theo lời mình, nhìn thấy mình liền sợ hãi run rẫy, Dật Hiên lòng đau khó tả. Dật Hi quả thật là một đứa trẻ rất hiểu chuyện.
"Ba"
Dật Hiên định thần, không nói một lời, giơ roi đánh xuống.
"Ô..!" - Ở trước mặt Tống Khang cởi quần bị đánh đã rất túng quẫn, Dật Hi tuyệt không cho phép bản thân rên la đau đớn, nhưng nào ngờ sư phụ ra tay so với phụ thân còn hơn gấp mấy lần.
"Ba"
Da thịt trắng nõn đã hằn lên hai vệt roi đỏ ửng.
"Ba... Ba... Ba... Ba..." - Dật Hiên không nói một lời cứ như vậy mà đánh xuống. Vệt roi từ đỏ hồng chuyển sang bầm tím, cứ mỗi roi hạ xuống, Dật Hi cả người đều run bật lên. Làn da mỏng manh không chịu nổi lực đạo tàn ác mà vỡ ra, máu tươi chảy dài, Dật Hi rốt cuộc nhịn không nổi, đưa tay ra phía sau che chắn, mở miệng cầu xin.
"Sư phụ, Hi nhi chịu không nổi, sư phụ đừng đánh, Hi nhi biết sai lầm rồi."
"Lấy tay chắn?! Lúc phụ thân đánh ngươi, ngươi cũng dám làm chuyện này?" - Lạnh lùng nhìn đệ đệ kêu khóc thê thảm, Dật Hiên thiếu chút nữa nhịn không được ném đi nhành liễu.
"Không phải... sư phụ đánh so với phụ thân đau hơn nhiều lắm, Hi nhi chịu không nổi." - Sư phụ chẳng phải đã mất hết nội lực rồi sao, ra tay nặng như vậy? Một roi bằng ba roi của phụ thân.
"Nói chi những lời vô nghĩa, bỏ tay ra."
Sư phụ đã sinh khí, Dật Hi không dám cầu xin thêm, nhưng tay khó lòng rời khỏi, bởi lẽ nó đồng nghĩa với nỗi đau đớn tàn ác kia sẽ lập tức tìm tới.
"Ba.... A!" - Nhìn Dật Hi vẫn không đi vào khuôn khổ, Dật Hiên ngoan tâm đánh ngay một roi vắt ngang qua tay, đệ đệ hét thảm cũng rút tay về.
Dật Hiên nhanh chóng ấn hạ thắt lưng Dật Hi, roi cứ vô tình hạ xuống, vệt máu rơi vãi khắp mặt đất. Mặc cho Dật Hi đau đớn khẩn cầu cũng chưa từng có ý định dừng lại.
"Đừng đánh, ngươi sẽ đánh chết hắn mất." - Tống Khang đứng một bên chứng kiến, đã sớm sợ đến ngây người. Tống gia cũng có gia pháp nhưng chỉ đem ra doạ hắn là chính. Nhớ có một lần mới bị đánh ba roi thì mẫu thân cùng các di nương đã đứng ra ngăn cản. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy người bị đánh đến tróc da đỗ máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn/End] Trọng Sinh Chi Kim Sinh Vô Hối
RandomTác giả: Tử Thần Nhược Hy Thể Loại: Phụ tử, huynh đệ, trọng sinh, huấn văn, HE Tình Trạng bản gốc: Hoàn Editor: Tú Tú tỷ Tình trạng bản edit: Đã hoàn thành Nguồn: https://yettu.wordpress.com/muc-luc/trong-sinh-chi-kim-sinh-vo-hoi/ Note: Mình không...