Chương 61: Tư cách
Dật Hiên theo sau Đại ca bước vào phòng mình, không đợi phân phó, nhu thuận quỳ xuống. Dật Vân lần đầu tiên bước vào căn phòng xa lạ, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, giận dữ tuôn trào đang tìm nơi phát. Ánh mắt đảo vòng quanh phòng, liền dừng lại trước một bài vị vô cùng chói mắt. Kiềm chế tan vỡ, Dật Vân đưa tay cầm bài vị quăng xuống đất, chân cũng đồng thời giẫm đạp không thương tiếc.
"Đại ca!"
Dật Hiên còn đang rối rắm nên như thế nào biện giải cho đến khi hình ảnh bài vị mẫu thân bị người giẫm đạp, đôi mắt phiếm hồng trợn tròn bùng lên tia sát khí.
Dật Vân đắc ý cười khẩy, buông tha bài vị vô tri đi đến nắm chặt lấy cằm người trước mặt.
"Thế nào... chẳng qua chỉ một khúc gỗ, sinh khí? Quả nhiên là nghiệt chủng của tiện nhân kia, giỏi nhất là dùng tâm kế đáng thương, đê hèn. Bất quá tiện nhân kia quá thấp kém, sớm bị loạn côn đánh chết, không đủ bản lĩnh như ngươi, đem tất cả mọi người đùa giỡn trong lòng bàn tay. Đúng rồi, tiện nhân giỏi nhất là nhảy lên giường chủ tử, không biết người học được mấy phần nhỉ?"
Lý trí nói với Dật Hiên rằng hắn phải bình tĩnh, nhưng cánh tay nắm chặt giận đến run người đã sớm bán đứng tất cả.
"Một khúc gỗ ư? Không... đó là bài vị của mẫu thân ta, là người ta kính trọng nhất trên thế gian này ngươi có biết không?
Phần ký ức bị phong ấn dường như từng chút tan vỡ. Linh hồn hắn từ ngày nhập thể vào đứa trẻ sơ sinh kia đã sớm lạnh băng không chút cảm xúc. Nhưng hơi thở ấm áp mỗi ngày ôm ấp hắn, nâng niu hắn trong lòng mình như trân bảo, niềm hạnh phúc vô bờ bến của mẫu thân đã đánh bại phần tâm tư chết lặng trong tiền kiếp.
"Đủ rồi!"
Dật Hiên rống giận phát tiết cũng là lúc cả người Dật Vân bay thẳng vào bức tường đối diện, té nhào xuống đất. Hắn cọ người đứng dậy sẵn sàng đối chiến thì một thanh âm rống giận đồng dạng cũng vang lên.
Dật Phong tình cờ bước ngang qua, cũng cảm nhận không khí giữa hai người bọn họ không tốt lắm. Nhưng hắn nghĩ sớm muộn cũng nên cho bọn họ một lần ở cùng nhau giãi bày tất cả. Tứ đệ mạnh như vậy, cả thiên hạ này khó có ai có thể gây thương tổn cho nó. Dật Phong chỉ thương tiếc Dật Hiên, vết thương trên người còn chưa tốt hẳn, lại suốt ngày bày bộ dạng cười đùa vô tâm vô phế. Hắn chậm chạp không muốn rời đi là sợ nếu Đại ca ra tay quá nặng, chính mình sẽ kịp thời cản lại. Lại không ngờ tình thế hiện tại lại đảo ngược với những gì hắn lo lắng.
Đỡ vách tường ổn định thân mình, Dật Vân cười lạnh.
"Dật Phong, ngươi cũng thấy đó. Đây là đệ đệ tốt của ngươi, hắn không nói một lời đã ra tay với ta, sợ ngày nào đó buồn chán sẽ lấy mạng cả Tiêu gia này đi!"
Tâm tình được phát tiết phần nào bình ổn, bên tai vang vang lời khiêu khích nhưng tâm tình Dật Hiên đều đặt ở bài vị bị giẫm đạp trên mặt đất. Vô thức muốn cúi người cầm lấy, liền có bàn tay đỡ lấy hắn, muốn nở một nụ cười nhạt quen thuộc thì Nhị ca cũng đã cướp lời trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn/End] Trọng Sinh Chi Kim Sinh Vô Hối
RandomTác giả: Tử Thần Nhược Hy Thể Loại: Phụ tử, huynh đệ, trọng sinh, huấn văn, HE Tình Trạng bản gốc: Hoàn Editor: Tú Tú tỷ Tình trạng bản edit: Đã hoàn thành Nguồn: https://yettu.wordpress.com/muc-luc/trong-sinh-chi-kim-sinh-vo-hoi/ Note: Mình không...