Chương 33: Sư huynh đệ

1.5K 40 0
                                    

“Tứ đệ, chúng ta đến một tửu lâu khác đi?” – Dật Túc ngẩng đầu nhìn đến cửa sổ lầu hai, thấy bóng dáng của một người.

“Sao vậy, Tam ca vừa mới nói rất nhớ hương vị vịt quay ở chỗ này mà” – Dật Hi đã thành thói quen mỗi khi Tam ca từ Quốc Tử Giám về nhà đều bồi huynh ấy đi ăn uống khắp nơi.

“Mỗi lần ăn đều hương vị đó, không bằng đổi một chỗ khác cho mới lạ.” – Dật Túc tìm đại một cái cớ, tuyệt không thể để Tứ đệ đi vào, mỗi lần Tứ đệ gặp mặt tên Tống Khang kia sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp.

Sớm phát hiện Tam ca trong lúc nói chuyện, ánh mắt cứ lơ đãng hướng lên lầu hai, Dật Hi liền cũng nhìn theo. Thì ra là thế!

“Tam ca sợ cái gì? Gặp Tống Khang chúng ta còn chưa chắc chịu thiệt.  Huống chi tình cảnh hôm nay đã khác, hắn là sư đệ của đệ nha. Chúng ta cũng không thể làm rùa rụt đầu, trốn hắn cả đời được.” – Nói xong, mặc Tam ca ngăn cản, Dật Hi liền bước vào tửu lầu, hướng về phía Tống Khang.

Dật Túc thở dài một hơi cũng đành đuổi theo sau, gặp Tống Khang sau đó có lần nào ngươi không bị phụ thân kéo vào phòng cho một trận lớn cơ chứ?

“Tống Khang, ngươi có thời gian nhàn hạ ở đây uống rượu mà không có thời gian đến thỉnh an sư phụ hay sao? Ngươi không biết người bị thương rất nặng.” – Nghe được thanh âm quen thuộc, Tống Khang hừ nhẹ.

“Ai là sư phụ? Ngươi đừng có mà làm mất nhã hứng của ta.”

Nằm trên giường nửa năm, tuy rằng vết thương đã không còn đau nhưng Tống Khang không thể hành động linh hoạt như xưa nữa, suốt ngày ở trong phòng sầu não. Dưới sự an ủi của phụ thân, hắn đáp ứng đi ra ngoài dạo chơi một chút, không ngờ lại đụng phải sát tinh.

Từ nhỏ đến lớn, tất cả những gì Tống Khang làm đều dưới Dật Hi một bậc. Học hành, võ không bằng, ngay cả danh phận thư đồng bên cạnh Thái tử cũng bị hắn đoạt lấy.

Tống Khang ấm ức liền luôn tìm Dật Hi gây sự, tuy rằng mỗi lần giao tranh, người thua cuộc đều là bản thân mình nhưng hắn vẫn không từ bỏ, lấy thương đổi thương. Đã sớm nghe nói Tiêu gia gia pháp cực nghiêm, Tống Khang tin tưởng, mặc dù mình không làm gì được Dật Hi nhưng sẽ vẫn có người thay mình trút giận.

Chính là chơi lửa cũng có ngày phỏng tay. Trước kia chỉ là vết thương ngoài da, qua vài ngày liền tốt nhưng hôm nay lại mang một thân tàn tật suốt đời, còn là tự mình hại mình.

“Tống Khang, đây là thái độ ngươi nói chuyện với sư huynh sao? Cẩn thận ta tấu ngươi một phen!” – Đáp ứng với Hiên ca ca phải đối đãi tốt với sư đệ này nhưng mà… mình và Tống Khang chính là bát tự không hợp, gặp mặt nhau có thể tâm bình khí hòa nói mấy câu thì mặt trời sẽ mọc ở hướng Tây rồi đi.

“Vậy ta phải nói thế nào? Không lẽ ta phải quỳ một chân xuống đất mà cầu xin huynh đệ các người buông tha cho ta? Tiêu Dật Hi, ta cho ngươi biết, không có cửa đâu. Y thuật của Tiêu Dật Hiên kia, ta có thể nhận thức nhưng bảo ta hạ mình nhận thức huynh đệ các người, mặc các người khi dễ, Tống Khang này không phải thằng ngốc.”

[Huấn văn/End] Trọng Sinh Chi Kim Sinh Vô Hối  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ