"Theo lời của Thống lĩnh, bọn họ không những không có tội mà còn có công?" - Tiêu Hán Thần chau mày hỏi.
"Thuộc hạ không có ý này, thuộc hạ chỉ nghĩ tội của họ không đến mức phải chết, mong Tướng quân pháp ngoại khai ân."
"Ngươi không cần nói nữa, quân kỷ Tiêu gia quân ta không phải dựa vào pháp ngoại khai ân để giữ gìn."
Dật Hiên đứng ở một bên nghe đủ, chậm rãi đi đến phía trước chúng thủ vệ quỳ xuống.
"Tướng quân, chuyện này không phải lỗi của họ, lúc ấy là Dật Hiên giả truyền quân lệnh bảo họ mở cổng thành. Chúng thủ vệ chỉ sai ở chỗ không phân biệt được thật giả, quả thật tội không đáng chết. Tướng quân muốn trách tội xin hãy trách tội một mình Dật Hiên.
Thấy Dật Hiên kia rốt cục bước ra, Tiêu Hán Thần khẽ nhếch khoé miệng thầm mắng: "Tiểu tử ngươi đợi ta nói hết nửa ngày mới chịu ra mặt, đường ta đã trải sẵn cho ngươi, phía trước nên đi tiếp thế nào phải trông chờ vào chính bản thân ngươi vậy."
"Tiêu đại nhân là Thái Phó còn là thị vệ của Thái Tử, Tiêu mỗ sao có tư cách trách phạt!"
"Tướng quân quá lời, Dật Hiên thân ở trong quân làm thị vệ của Thái Tử, thị vệ đương nhiên cũng chịu Tiêu gia quân quản hạt. Dật Hiên phạm vào quân pháp nên theo quân pháp xử trí."
Khẽ cười, Dật Hiên tiếp tục nói: "Mặc kệ nói thế nào, trận chiến này Dật Hiên cũng lập được công lớn. Tiêu gia quân quân kỷ nghiêm minh, có công tất thưởng, có sai tất phạt, Dật Hiên xem như là lập công chuộc tội mong Tướng quân khai ân khinh phạt."
Đám thủ vệ sau lưng đã nghĩ sẵn bao lời cầu tình đều đồng loạt ngây ngẩn cả người: "Của ta Tiêu đại anh hùng, người đã nói hết tất cả những lời chúng ta muốn nói thì bảo những người thô kệch ít học này biết nói cái gì đây?"
Tiêu Hán Thần dở khóc dở cười nhìn tên tiểu tử Dật Hiên kia lại thở dài: "Chúng thủ vệ lơ là nhiệm vụ, không phân biệt thật giả, may mà chưa gây nên sai lầm lớn, phạt mỗi người ba mươi quân côn xem như răn đe. Về phần Tiêu Dật Hiên giả truyền quân lệnh tội đáng phải chết nhưng nay lấy công chuộc tội, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, phạt sáu mươi quân côn, không ai được kháng nghị." - Tiêu Hán Thần quét ánh mắt cảnh cáo mọi người và dừng tầm mắt trên người Thái Tử.
Đông Phương Ninh thấy Tiêu Tướng quân hạ lệnh đánh người liền muốn mở miệng cầu tình nhưng Hiên ca ca vừa rồi còn đạo lý đầy mình mà lúc này lại im lặng theo hình quan đi ra ngoài. Đông Phương Ninh biết đây là Hiên ca ca nguyện ý, đành đau khổ ngậm chặt miệng.
Nằm sấp trên hình đẳng, bị hình quan dùng dây trói chặt làm Dật Hiên nhớ đến nổi thống khổ bị phạt quân côn ngày trước. Đột nhiên nghĩ đến lần trước bị đánh oan nhiều như thế không bằng cùng phụ thân thương lượng một chút? Chính là lý trí nhanh chóng xóa sạch ý tưởng hoang đường kia. Cảm giác phía sau có chút động nhưng không phải quân côn rơi xuống mà chính là có người đang muốn cởi y phục của hắn, Dật Hiên đỏ mặt đưa tay ngăn cản.
"Tiêu gia quân quy củ là phải thoát y chịu hình. Hơn nữa như vậy cũng dễ dàng cho xử lý vết thương sau này." - Tay mình bị người nắm chặt, hình quan phải mở miệng giải thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn/End] Trọng Sinh Chi Kim Sinh Vô Hối
RandomTác giả: Tử Thần Nhược Hy Thể Loại: Phụ tử, huynh đệ, trọng sinh, huấn văn, HE Tình Trạng bản gốc: Hoàn Editor: Tú Tú tỷ Tình trạng bản edit: Đã hoàn thành Nguồn: https://yettu.wordpress.com/muc-luc/trong-sinh-chi-kim-sinh-vo-hoi/ Note: Mình không...