Chương 40: Xoay người thành ma

1.4K 45 1
                                    

Nhanh chân chạy xuống núi, trận mưa lớn tối qua vây hãm Vân Hiên ở trên đỉnh núi đến tận rạng sáng nay. Tử Vũ ở nhà một mình suốt một đêm sợ là lo lắng gần chết đi!

Từ lúc rời Tướng quân phủ đến này đã hơn bảy tháng, có những đêm mộng mị, đủ loại kí ức của một năm đó ồ ạt kéo về. Tuy nơi đó cùng mình không còn có bất cứ quan hệ gì nhưng Vân Hiên cũng khó lòng khống chế được cõi lòng nhung nhớ. Tuy nhiên, Lão thiên gia tựa hồ đối với hắn đặc biệt chiếu cố, mỗi khi bản thân rơi vào cõi tịch mịch, buồn đau thì hài tử kia lại đúng lúc xuất hiện ba hoa này nọ, gắt gao nhào vào lòng hắn ôm chặt, khiến tâm tình của hắn phần nào được giải toả rất nhiều. Vân hiên cảm thấy vô cùng may mắn khi lúc trước đã lựa chọn cho hài tử này cũng như cho mình một cơ hội. Có đi sâu được vào nội tâm sâu thẫm của đứa hài tử này mới phát hiện ra nét đơn thuần đáng yêu tiềm ẩn đó.

Vừa bước đến vào thôn, Vân Hiên liền bị cảnh tượng trước mắt làm kinh sợ. Những thôn dân lương thiện ngày nào nằm la liệt trong vũng máu. Có người vẫn mở to hai mắt, có lẽ đến chết cũng chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Tử Vũ!... Tử Vũ!..." - Vân Hiên nhớ tới đứa hài tử của mình, bất chấp nguy hiểm, lo lắng chạy nhanh về nhà. Sẽ không có chuyện gì đi, Tử Vũ được chân truyền một thân nội lực hùng hậu của phụ thân nó, tuy chưa thể vận dụng thuần thục nhưng người bình thường không dễ dàng làm gì được nó. Hi vọng mình trở về vừa kịp lúc.

Bước tới cửa nhà, Vân Hiên càng ngây dại, đầu óc như trống rỗng. Có phải hắn bị hoa mắt, hắn như thế nào nhìn thấy Tử Vũ nhu thuận thường ngày, vẻ mặt đầy hưng phấn cầm thanh kiếm đâm thẳng vào ngực người bạn thân thiết Tiểu Cửu. Nó xoáy đầu kiếm, thuần thục đem trái tim đầy máu lấy ra, chậm rãi ngẩng đầu hướng ánh mắt khiêu khích về phía hắn.

"Sư phụ tốt của ta, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ngươi sững sờ đứng ở ngoài cửa làm gì? Mau vào đây a! Tử Vũ đói bụng lắm, chờ mãi mà sư phụ mãi chưa trở về, Tử Vũ đành phải tự mình nghĩ biện pháp." - Nói xong, nó còn bóp chặt lấy trái tim kia như một minh chứng hùng hồn.

"Hữu hộ pháp Tề Chiến, trong phòng kia có treo mãng tiên, ngươi đi lấy cho ta. Khách đến nhà nên có lễ gặp mặt mới phải đạo." - Tề Chiến hơi khó hiểu nhìn Tử Vũ nhưng vẫn nghe lệnh rời đi.

"Sư phụ sợ sao? Bước qua một cánh cửa cũng không dám? Ngươi cho là bằng bản lĩnh của ngươi dù đứng ở cửa cũng có thể chạy trốn ư?" - Lời nói chế nhạo, mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm người trước mặt như muốn khắc sâu hình ảnh ấy vào tận đáy lòng.

Ổn định cảm xúc, Vân Hiên quan sát một lượt tình thế hiện tại. Hơn hai mươi người sát khí đằng đằng, thân thủ xem ra không tồi, cái tên Tề Chiến gì đấy sợ cũng không phải hạng vừa. Đi thêm vài bước đến gần Tử Vũ hơn, Vân Hiên đem cả tâm tư quan sát nó một lần nữa. Trong thoáng chốc Vân Hiên nhận ra trong ánh mắt của nó mang theo né tránh cùng tuyệt vọng.

"Đưa roi cho ta!"

"Giáo chủ, loại sự tình này sao dám làm phiền giáo chủ, chi bằng để thuộc hạ thay ngài cống hiến sức lực."

[Huấn văn/End] Trọng Sinh Chi Kim Sinh Vô Hối  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ