chương 51

3.6K 211 5
                                    

Lúc tắt đèn đi , không biết nàng Thư suy nghĩ cái gì , mà tự nhiên mỉm cười , thật nghi ngờ ......

Vài ngày sau đấy , mỗi lần hắn gọi tôi đều tắt máy không nghe , Minh thở dài nằm trên ghế sofa , để một tay lên chán suy nghĩ miên man, đúng lúc Nhật vô tình vui vẻ huýt sao đi qua , thấy hắn như vậy cậu ta càng tươi hơn , hỏi

-' sao rồi, không gọi được cho nàng lại cảm thấy cơ thể bức bối à người anh em =]]]* '

-' bức bối con khỉ , cậu muốn đi chơi thì cút đi nhanh đi , đứng lì đấy muốn ve vãn cái gì ???'

Nhật nghe hắn nói mà xị mặt xuống

-' không cần cậu phải tốn calo đuổi vậy đâu, tôi chưa vội đến thế ' tiếp đó cười gian tà , nói tiếp

-' thế cậu vẫn chưa liên lạc được cho Linh cô nương à ???? Nếu lo lắng sao không mua vé máy bay làm một chuyến về Việt Nam đi '

Minh hơi ngước mặt lên nhìn Hoàng Nhật , lạnh nhạt nói

-' Tôi chưa rảnh như cậu , chắc đồ lợn kia lại ham vui nên mới vậy '

Nhật tiện tay cầm miếng bánh trên bàn cho lên mồm ăn , nghe hắn nói vậy lại cảm thấy nực cười

-' cậu lòng nghĩ với lời nói sao lại khác nhau một trời một vực như thế , không phải cậu thích Linh tiểu thư từ rất lâu rồi sao ????'

Hắn không phủ nhận lời nói của Nhật , chỉ nhẹ giọng nói

-' ừ '

-' vậy quay trở về đi , tình cảm của cậu giữ mãi trong lòng cũng thật vô vị , điều cậu muốn cậu lại không thể mạnh dạng nói ra , thì làm sao cô nhóc kia có thể hiểu cậu được đây ????? '

Hắn cũng đã suy nghĩ về điều này rất nhiều , không phải hắn không thích thú nhận tình cảm với tôi , chỉ là .....chỉ là

-' Tôi sợ cô ấy không thích tôi , nếu vậy ....sau này chúng tôi có thể nói chuyện được thoải mái với nhau được tiếp ???? Điều đó là không thể '

Hoàng Nhật bật cười

-' Minh bạn tôi đây sao ???? , cậu sợ ...hahaha không ngờ rằng cũng có ngày cậu cảm thấy sợ =]]]* Tôi đang nghe chuyện cười gì thế này , thôi nào đừng đùa vậy ....:)))'

Minh nhìn kẻ tưng tửng trước mặt , hắn cau mày , tiện tay cầm chiếc gối tựa ném thẳng mặt Nhật , khiến cậu ta ngậm mồm dơ tay đầu hàng , sau đó chuồn nhanh đi mất ......

Tên kia đi căn nhà lại trở về trạng thái yên tĩnh như ban đầu , hắn nhớ trước kia khi mới chuyển đến gần nhà tôi , đó là thành quả hắn phải tốn rất nhiều công sức để có được , từ khi mẹ hắn mất hắn dường như tuyệt vọng với mọi thứ , cảm giác cô đơn , sự tức giận , sự ghê tởm lấn chiếm suy nghĩ của Minh , khiến hắn không muốn ở lại cái căn nhà của người đàn ông đó nữa , ông ta là người gián tiếp cướp đi mạng sống người mẹ yêu quý nhất của hắn , cố gắng mãi hắn mới được rời khỏi đó , do chuyển đến hôm đầu tiên lạ nhà hắn gần như bị mất ngủ , lúc khóe mắt dần dần nặng chĩu , thì tự nhiên phòng bên cạnh có tiếng nhạc vang to , dồn dập chui hết vào tai hắn , cả cơ thể lăn đi lăn lại mãi cũng không giảm bớt âm thanh được chút nào , bực mình với cái căn nhà dẫn âm tốt như thế này , hắn bước ra ngoài hành lang định phàn nàn vài câu , khi ra phía ban công , chỉ thấy một cô nhóc mặc chiếc áo hình con lợn ( mọi người đã hiểu biệt danh lợn của Linh từ đâu mà có chưa =]]]* ) đang đứng lảm nhảm đủ thứ , nào là

I Miss You ,Best FriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ