Chương 1

319 14 7
                                    


Mùa hè là mùa của sức sống, sôi động và tươi trẻ.

Ở một thị xã nhỏ nơi ngọai ô thành phố cuộc sống cứ tiếp diễn nhẹ nhàng, yên bình.

Hắn đuổi nàng chạy trên cánh đồng cỏ ven đê như một con chó đang rượt một con mèo. Nàng vừa chạy ánh mắt vừa ngoái lại phía sau, vấp té vào một hòn đá nhỏ ngã chúi rụi, hắn đứng đó cười nắc nẻ. Nàng tức chừng đôi mắt to sáng long lanh nhìn hắn.

-" Khốn, cười cái gì mà cười...cười như cờ hó."

Hắn bực vì bị chưởi là cờ hó ngay lập tức quay đi.

-" Cờ hó đấy. Sao? Tự mày trêu tao trước rồi tự mày vấp ngã, chả liên quan gì tới tao cả."

Vừa nói rứt lời hắn cất bước nàng bỗng tủi thân nằm trên bãi cỏ xanh bật khóc, tiếng khóc của nàng là loại âm thanh hắn ghét nhất trên đời, hắn không bao giờ muốn nghe nàng khóc cũng không muốn nhìn thấy nước mắt của nàng. Hắn mím môi tay nắm thành quyền bước nhanh về phía nàng, cố nén chịu đựng nhìn vào khuôn mặt tèm lem nước mắt đó quát thật lớn.

-" Mày bị điên à, con dở kia. Ai làm gì mày mà mày khóc như chó thế, nín ngay cho tao."

Nàng bị hắn quát bực bội quên cả cái chân đau.

-" A, thằng khùng. Mày mới bị điên nhá, tao đau tao khóc, tao thích khóc thì tao khóc đấy."

Nàng ngước lên định nhìn khuôn mặt giận sôi máu của hắn, thân mình lại bỗng chốc bị hắn vác trên lưng. Nàng cũng quen rồi nên cũng chỉ nói khích.

-" Đó, trung thành như thế có phải ngoan không? Cờ hó Huy, cờ hó Huy."

-" Mày im mồm hay tao ném mày xuống, con gái con lứa mồm miệng bẩn thỉu hở ra là chửi bới, trông có giống cái dạng gì không."

-" Kệ mẹ tao."

-" ờ, chả kệ mẹ mày."

-" Con chó Huy."

Nàng ngồi sau lưng hắn bĩu môi còn hắn thì khóe miệng cười như không cười rất tươi vui cõng nàng đi bộ trên con đê nhuốm ánh hoàng hôn.

Suốt cả mùa hè đó hắn ở quê chơi với nàng suốt, nhà ngoại hắn ở ngay sát vách nhà nàng năm nào hắn về chơi là y như rằng hắn bám riết nàng từ sáng tới chiều, tối cũng không tha.

Kì nghỉ hè này với nàng rất kinh khủng không phải vì hắn bám nàng như chó bám chủ mà vì năm nay là năm cuối lớp chín, nàng phải vùi đầu ôn thi vào cấp ba.

Đúng thế, cái trường mà nàng mong ước đó chính là cái trường cấp ba chính quy duy nhất của huyện, nàng phải cố, phải cố, nếu không nàng sẽ phải ở nhà bán đậu phụ cả đời.

Nói đến đậu phụ mới nhớ, hắn rất thích ăn đậu phụ, nhưng là đậu phụ của nhà nàng làm mới làm hắn ham. Nàng luôn thắc mắc, tại sao hắn ăn nhiều đậu phụ đến như thế mà lại thông minh quá thể cơ?!

Có lần mẹ nàng nói chuyện hắn học rất giỏi, IQ hắn rất cao, hắn thi học sinh giỏi cấp trường, cấp thành phố luôn là giải nhất giải nhì, lại sáng sủa đẹp trai. Nàng khâm phục hắn sát đất nhưng cũng cảm thấy hắn điên khùng nhất quả đất.

Màu Của Gió Hè (Dr)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ