Chương 5

83 8 0
                                    


-" Chị Đăng, chị Đăng ơi~"

Ngọc Vân vừa nói vừa chạy vào phòng, nàng vẫn nằm trên giường gác chân đọc truyện lười biếng trả lời.

-" Chuyện gì?"

-" Chị biết gì chưa, ngày mai anh Huy về Hà Nội để chuẩn bị thi rồi đó..."

Nhìn con Vân ngồi bên giường giọng điệu rất chi là buồn, nàng vẫn chăm chú vào quyển truyện trên tay nói bâng quơ.

-" Biết, thì sao?"

-" Chị, chị thân với anh Huy như vậy, chị có thể lấy cho em số điện thoại của anh ấy không?"

Nàng bị nó lay lay cánh tay, nhất thời khó chịu liếc mắt nhìn nó.

-" Mày xin số điện thoại của thằng đó làm gì?"

Ngọc Vân bị hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn dần đỏ lên, giọng có chút xấu hổ.

-" Thì, anh Huy học giỏi thế mà, sang năm lên lớp chín rồi, có gì thắc mắc em hỏi anh ấy cho chắc..."

Ọe, mày có mà hỏi về vấn đề học đấy.

-" Ta đây học giỏi mà sao mày không thèm hỏi?"

-" Chị, đi mà, nha~"

-" Thế ta được gì đã?"

-" Một tháng bò bía với kem cốc...được không?!"

Hời quá, đúng là hời quá mà, nàng thích ăn bò bía lắm, thích ăn kem cốc lắm, nàng sẽ không ngần ngại hay chần chừ mà nhận lời ngay và luôn, dù sao cũng chỉ là số liên lạc thôi mà, có gì to tát đâu.

-" ok!"

Ngọc Vân vui sướng ôm chầm lấy nàng.

-" Oa~ yêu chị nhất a~ "

-" ặc, ghê quá, thôi mày đi ra đi cho tao đọc truyện."

-" Chị nhớ hỏi cho em nha ~"

-" Biết rồi."

........
.............

Tối nay hắn đã hẹn với nàng đi xem đom đóm ở bãi cỏ ven đê, mới có chập tối mà hắn đã bồn chồn không chịu được, hắn thầm mong 7h tối đến thật nhanh, thật nhanh.

Hôm nay hắn sẽ nói với nàng, sẽ thổ lộ cho nàng biết tình cảm bấy lâu nay của hắn, muốn nói với nàng hắn sẽ chuyển về đây để được sống cùng nàng, đi học cùng nàng, được nhìn thấy nàng mỗi ngày...
Hắn không đợi được ăn cơm thật nhanh rồi xin phép ông bà ngoại đi ra ngoài.

Hắn mặc một chiếc áo thun trơn màu trắng, khoác bên ngoài là chiếc áo kẻ caro màu đỏ, mặc một chiếc quần bò bó mọi ngày, đi một đôi giày thể thao trắng, thấy mình đã ổn hắn đi sang nhà nàng. Ông bà nhìn thấy hắn vui vẻ mặc diện đi sang nhà bên thì không khỏi cười tủm tỉm, thầm thì với nhau chắc chắn là đi tìm Ngọc Vân rồi.

Lúc này, nhà nàng vẫn đang ăn cơm, bữa cơm vẫn như mọi ngày có đậu hũ chiên, đậu hũ sốt cà chua, rau muống luộc với một ít lạc giang. Ba mẹ nàng thực không hiểu vì lí do gì mà cứ nhìn nàng cười suốt từ đầu bữa tới giờ, cả Ngọc Vân cũng nhìn nàng rất ư là ngạc nhiên.

Màu Của Gió Hè (Dr)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ