Tiếng trống vừa điểm, toàn bộ học sinh các lớp ào ra như vũ bão, người người cùng chung chí hướng tiến thẳng về căng tin trường...
Cảnh này trước nay không có gì là lạ, tranh chấp mua đồ ăn tầm này là chuyện ngày ngày đều diễn ra rồi.
Nhìn giống như kiểu nhà nước phân phát lương thực cứu đói cho dân thời kỳ ngoại xâm ý.
Ở thành phố người ta đâu có thế, với cả căng tin to bự xự lự luôn, còn có cả bàn ghế đầy đủ cho học sinh ngồi ăn, lại còn có máy bán tự động....
Hắn và nàng hôm nào cũng chen lấn trong đám ma đói kia cố dành lấy mỗi người một cái bánh và một hộp sữa.
Phải nói có thằng bạn là đại gia nó sướng, nhưng mà phải chi nó tốt tính một tí, một mình nó xông pha vào nơi lửa bỏng đem về chiến công mới oách chứ...đằng này....
-"Oái...!!"
Đấy, cứ y như rằng hôm nào cũng bị xô đẩy mà, hắn phản xạ gần như tức thì ôm nàng vào lòng mình. Mà hắn cũng thơm lắm, nên là nàng cứ núp trong vòng tay hắn thôi, vừa thơm lại vừa an toàn...
Ấy thế, từ đầu chí cuối là do hắn giở trò, vừa ngáng chân nàng vừa tiện tay đỡ lấy nàng. Công phu này rèn luyện mấy tháng nay giờ đã gọi là thành cmn thục...
Mà khổ nỗi, hắn đẹp trai ngời sáng, gia cảnh quyền thế, lại học hành giỏi giang, người như thế trong cái trường ở quê này không bao giờ gọi là hết hot.
Đã được mấy tháng rồi mà trên confestion của trường chẳng lúc nào không nói về vấn đề của hắn.
Hình chụp lén mọi góc độ cứ phải nói ngập tràn newfeed.Vì thế, việc hắn ngày ngày đều đặn xuống căng tin trường đã trở thành một sự kiện đáng mong chờ của các bạn fan khắp cả khối.
Các nàng chỉ chờ đến giờ ra chơi tiết ba liền thi nhau hướng phía căng tin mà tiến, khiến cho căng tin đã đông đúc nay lại càng náo nhiệt.Và vì̀ thế nàng ở trong mắt mọi người chẳng khác gì cái gai cả. Nhưng mà cũng chẳng ai dám động đến nàng, bởi lẽ ngày nào cũng như ngày nào, bạn Huy chẳng bao giờ rời nàng nửa bước.
-" Ê, bỏ đầu ra!"
-"..."
-" Mày chắn tầm nhìn quá!"
Hắn nằm bò lên sách, mặc kệ lời nàng tiếp tục ngủ.
Nàng nhìn khuôn mặt ngủ ngon lành như đứa trẻ của hắn, vẫn giống như ngày nào, hắn chẳng thay đổi gì cả.
Đấy là nói về tâm hồn thôi.
Còn vẻ bề ngoài, thực sự là thanh niên thật rồi!
-"Hù!!"
Á á á á á~
Nàng hét lên thất thanh, ôi má ơi, là ai vừa thổi vào tai nàng vậy???
Hóa ra lớp trưởng gương mẫu, ngày ngày đều đi học rất sớm.
Chẳng biết chị trưởng trông thấy những gì mà mặt chị cứ phải nói hớn hở lắm, chị ngồi xuống cạnh nàng, vừa nhìn bạn Huy ngủ vừa hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Màu Của Gió Hè (Dr)
Teen FictionGió hè vốn là trái tim của mùa hè. Những cơn gió hè man mát thổi đi những nóng bức oi ả, nhưng cũng đưa cơn mưa rào ập đến. Hãy còn ở cạnh nhau, từng chút, từng chút một, lưu giữ lại khoảnh khắc ấy, trôn chặt nhữ...